6. Thuốc đắng của thầy rất ngọt

751 63 10
                                    

Hôm đó con đường quen thuộc cậu Hai đi về, xa đến lạ. Như muốn trút thêm vào cơn giận của cậu, trời đổ cơn mưa. Không mũ, không ô, không gì che chắn. Mà cậu cũng chả muốn che làm gì, ít nhất nước lạnh sẽ xoa dịu phần nào lửa nóng trong người cậu. Cậu đội mưa về nhà, ướt sũng đến thảm hại.

Bà hội đồng bàng hoàng trông thấy người thanh niên rũ rượi trong mưa.

" Trời ơi con, sao lại dầm mưa! "

" Ướt nhẹp hết rồi "

" Út ơi lấy cho anh cái khăn! "

Khăn bông to bản phủ kín đầu cậu, cậu không có phản ứng gì. Chỉ thẫn thờ nhận lấy rồi đi một mạch vào phòng. Bóng lưng ẩn hiện sự cô độc cùng bi thương.

Dưới những cú sét đánh như trời giáng, inh ỏi cả một vùng. Thì tuyệt nhiên không xuất hiện bất kì âm thanh nào, sự vật chìm vào im lặng.

Người con gái đứng trước cửa phòng, do dự gõ vài cái lên cửa gỗ.

" Anh hai...."

Không ai trả lời, cho đến khi định bỏ cuộc quay người đi. Trong phòng mới truyền ra tiếng trầm khẽ, khàn khàn. " Vào đi, không khóa "

Đúng là cửa không khóa, cô Út Lan đẩy nhẹ cửa một tiếng cọt kẹt. Đi vào phòng anh mình. Cậu Hai Nhất Bác nằm co ro, rút mình vào mép giường, áo ướt còn chưa thay. Lông mi còn vươn vài giọt nước mưa, rơi xuống. Người con trai nằm trên giường lên tiếng lần nữa.

" Chuyện gì? "

Cô cầm một khay gỗ, trên đó là một bát cháo nóng bóc khói nghi ngút, thơm nứt mũi. " Mẹ bảo anh chưa ăn cơm "

Ừ nhỉ, cậu cũng quên mất. Mình còn chưa ăn một chút nào. Vậy mà còn dư hơi trộm quýt nhà người ta, chạy đi tặng người. Giờ thì hay rồi, quýt cũng nát hết, mình thì như con chó bị bỏ rơi bò về nhà, ướt nhẹp. Thì ra đây là cảm giác thương hại bản thân.

Cậu rơi vào trầm mặc.

" Ăn một chút đi anh "

"...."

Không có tiếng trả lời, cô chỉ biết thở dài. Thầm đoán mò được chuyện gì xảy ra. Anh cô thật ra đang giận dỗi mà thôi. Mỗi khi giận sẽ thu mình lại, không chịu nói chuyện với ai.

Tuy là anh em cùng cha khác mẹ, mẹ của cô qua đời sớm. Nhưng anh hai luôn đối xử tốt với cô như em gái ruột. Nhìn anh tự giày vò bản thân như vậy, cô không cam lòng. Lại chẳng biết phải giúp đỡ ra sao.

" Em để ở đây, anh nhớ ăn nha "

" Với lại nhớ thay đồ ướt ra. Kẻo trở bệnh thì khổ "

Đặt bát cháo lên bàn, cô quay người khép cửa đi ra.

Sáng hôm sau, người làm gõ cửa phòng cậu thật lâu, không ai trả lời. Liền gọi bà hội đồng vào xem sao. Quả nhiên cậu Hai Nhất Bác vẫn nằm co ro trên giường. Bát cháo lạnh tanh, quần áo chưa thay ra, cả người tái nhợt. Bà đưa tay chạm vào trán cậu, nóng như lửa đốt, toát hết mồ hôi lạnh. Đến tận cùng không ai biết được, đêm đó cậu đã trải qua những gì để sồt cao đến như thế mà không hó hé một lời.

[Bác Chiến] Bông Lúa NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ