40. Ngọt ngào đầu lưỡi

888 71 14
                                    

Hắn ta ôm chặt anh trong lòng, không có cảm giác nâng niu nào, càng giống như đang chiếm giữ hơn. Giống như một đứa trẻ bắt được một con dế đẹp, liền muốn cột một sợi dây quanh bụng dế để nó không chạy mất.

" Bắt tôi nói, tôi cũng đã nói rồi. Còn tin hay không tùy cậu...."

" Em hỏi lại, tại sao anh bỏ đi? Có phải vì nghe lời dỗ ngọt của tên thầy đồ đó, không tin tưởng em không? "

" Cậu...đừng nói đến người đó, anh ấy đã mất rồi. Chuyện là của tôi và cậu, không liên quan gì đến anh ấy...."

Đó cũng là điều hắn thắc mắc bấy lâu. Lúc tìm thấy nhà Tiêu Chiến, hắn đã trông thấy ảnh thờ của người đó. Nhưng cũng chỉ nghĩ là anh ta không chịu được khổ cực, ốm yếu gì đó nên qua đời. Chậc, yếu ớt như vậy mà cũng muốn ở bên thầy Tư, che chở cái mẹ gì.... chẳng thà ở bên hắn.

Bây giờ anh đã sáng mắt ra chưa, chỉ có ông chủ Vương đây mới có thể cho anh một cuộc sống tốt. Nếu không phải là anh phản bội, chúng ta đã không phải dày vò nhau thế này.

Hắn luôn cố gắng gặn hỏi, muốn moi ra chút sự tình mà hắn không biết. Nhưng Tiêu Chiến cũng thật sự kín miệng, không muốn thì cũng sẽ không hé răng nửa lời. Giống như có một bóng ma tâm lý ngăn anh nói ra sự thật. Anh lại nhớ đến giấc mơ đêm qua, cơn đau xé tim xé phổi vẫn như còn âm ỉ ở đó. Mà người gián tiếp gây ra nó lại là người hiện tại đang ôm lấy anh trong lòng, thử hỏi phải làm cách nào mới tha thứ được?

" Anh còn giận em sao? Hay là hận em, nên mới tránh em? "

Anh lắc đầu, anh đã trải qua quá nhiều để nhận ra thù hận chẳng thay đổi thứ gì. Cái gì sớm qua rồi thì hãy để nó qua, nhất là bây giờ anh càng khó lòng giận cậu. " Không dám giận cậu Hai.... cả hai chúng ta đều đã chọn sai trong lúc còn bồng bột "

" Thế... bây giờ còn có thể chọn lại không? Nếu bây giờ người kia còn sống, anh sẽ chọn em hay anh ta? "

"...."

Vương Nhất Bác biết đó là câu nói quá trẻ con, Tiêu Chiến nào sẻ trả lời nó chứ. Chỉ là hắn quá nhỏ nhen, ganh tị với một người đã chết thôi.

Lúc ôm lấy anh, hắn như cảm thấy bản thân mình quay về sáu năm trước. Mọi hận thù, toan tính như tan biến. Hắn vừa muốn dùng mọi thủ đoạn để moi ra một lời thú tội của Tiêu Chiến, vừa muốn mắt nhắm mắt mở coi như không có chuyện gì.

Chỉ cần có anh là được, đâu cần biết anh chọn ai. Cho dù trong lòng anh có người khác, cho dù anh có từng bỏ rơi hắn, hắn cũng nguyện bỏ qua hết để khiến anh là của mình một lần nữa.

" Vậy đổi lại...."

" Hả? "

Đột nhiên anh trả lời làm hắn bất ngờ. Anh im lặng hồi lâu rồi hỏi hắn bằng cái giọng bé tí như muỗi kêu. Chắc anh cũng không nghĩ hắn sẽ nghe thấy nên hơi chột dạ. Làm hắn phải gặn hỏi thêm lần nữa. " Anh nói gì cơ? Nói to lên "

Hắn có chút mong chờ mà thúc giục.

" Đổi lại là tôi và mợ Hai....e hèm... cậu chắc không chọn....Ưm! "

[Bác Chiến] Bông Lúa NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ