8. Bởi thương nên dạ mới trông

722 63 9
                                    

Ba ngày, cậu Hai bỏ đi được ba ngày. Ông hội đồng không còn kiên nhẫn đóng đinh ở nhà mà bắt cậu nữa. Ông còn lo bao nhiêu là việc, toàn những công vụ quan trọng.

Haizz đứa con này có bao nhiêu phần giống ba nó chứ. Ông kêu nó đi trông coi sổ sách, kiểm kê lúa của tá điền, nói là không muốn. Đòi mở công xưởng hiện đại gì đó, gia công gỗ gì đó. Hoang đường, nhà bao đời nay dựa vào cho thuê ruộng đất, thu gom lúa để sống, có được gia sản như ngày nay. Bây giờ đòi bẻ sang nghành khác, nhỡ mà thất bại, có mà tán gia bại sản. Học Tây phương thì học cũng có chừng mực thôi chứ.

Tưởng rằng tuổi trẻ ngông cuồng, xốc nổi. Muốn cậu Hai cưới một người vợ gia giáo, dung hạnh để nó biết lo, biết lớn. Vậy mà nói tới vợ là nó xách quần chạy tám hướng.

Bắt cậu Hai đi coi mắt, khó hơn cướp vàng nữa. Lấy vợ sướng muốn chết mà không chịu, chẳng lẽ muốn lấy chồng???

Rõ khổ

Tất nhiên ông hội đồng không thể ngồi yên nhìn thằng con trai độc nhất của mình suốt ngày lông bông như vậy được. Dù cho cậu nói không muốn, nhưng ông sớm đã tìm ra được một mối rất được cho cậu Hai. Là con gái của quan huyện, nổi tiếng xinh đẹp, kiêu kì nhất vùng. Nếu được kết thông gia với nhà đó, sẽ bảo kê được việc làm ăn của hai nhà. Một mũi tên trúng hai con nhạn.

Nhưng mà đứa con gái của nhà đó cũng đặc biệt kén cá chọn canh. Không biết khi gặp cậu Hai, hai đứa đó có ưng nhau không nữa.

Khoan bàn đến chuyện đó, ngay lúc này chắc mọi người đang thắc mắc cậu Hai Nhất Bác của chúng ta đã biến đi đâu mất rồi chứ gì? Câu trả lời là cần gì thắc mắc, đợi cậu hét tiền thì cậu mò về. Nhưng là mò về nhà của Tiêu Chiến.

" Thầy ơi! Thầy Tư có nhà không? Thầy!!"

Không ai chê cậu Hai phiền sao?

" Nè cậu gì ơi, tìm thầy Tư đúng không? Thầy đi lên xã mua thuốc rồi, không có nhà. Đầu tháng nào cũng vậy mà, không biết à? "

Ặc, không biết luôn

" Dạ vậy à...haha ngại quá". Làm kêu cửa ầm ầm nãy giờ quê gần chết. "Cảm ơn bác ạ!"

"Vậy mua cho lão cái bánh nha_"

"...."

" Dạ hong". Tiền đâu mua, bà rất tốt nhưng con rất tiếc, mở hàng nhầm người rồi bà ơi.

Vương Nhất Bác ngồi thổm trước cửa nhà Tiêu Chiến, chán quá bước trụi cả  khóm cỏ dại mà thầy còn chưa về. Bụng cậu cũng đã kêu ọc ọc từ sáng tới giờ. Biết làm sao được, không lẽ giờ về nhà. Mặt có dày thêm mấy phân cũng đâu có sao...nhỉ?

"Mới sáng mà sao nóng vầy nè trời? "

Trời chẳng còn sáng gì cho cam, đã ngã sang giờ trưa rồi. Nắng càng lúc càng gắt hơn trước. Là một công tử bột chính hiệu, cậu Hai cực ghét ánh nắng chiếu lên làn da ngọc ngà của mình. Mồ hôi từ đỉnh đầu chảy xuống như tắm, từng giọt từng giọt rơi nghe rõ tiếng tong tong.

" Không chịu nổi nữa! "

Nói xong cậu cũng cởi cái nón yêu thích của mình xuống quạt quạt cho bớt đi cái tiết trời oi bức này. Chẳng còn quan tâm hình tượng của mình, cứ thế ngồi xỏm quạt lấy quạt để.

[Bác Chiến] Bông Lúa NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ