Hiếm hoi lắm bàn ăn nhà ông chủ Vương có nhiều hơn một người. Nhưng ngược lại không khí cũng chẳng ấm cúng hơn là bao, ai nấy đều không muốn nhìn mặt nhau. Bàn ăn toàn những món sơn hào hải vị, nhưng lại lạnh lẽo đến vô cùng.
" A ư..mời...ạ "
Con Sen mang món mới lên, nó rụt rè nhòm lén cô Út, len lén đưa mắt cười cười với cô. Mấy hôm nay có cô tới chơi, cô còn mua đủ thứ cho nó, nó vui vô cùng. Không biết từ khi nào đã bập bẹ nói được vài câu đơn giản.
Cô cũng tận tay đón lấy món súp nóng. Tay chạm tay, mắt cũng chạm mắt cười. Nó có chút luyến tiếc không muốn lui, cô Út cũng không nỡ, muốn xin cho nó ngồi ăn cùng. Gả dường như nhìn ra được ý định đó của cô, không bằng lòng lên tiếng răn đe.
" Chỗ ăn của kẻ ăn người ở là ở đâu, chắc hẳn không cần nhắc nhớ? "
Hắn ta nói, còn không thèm quăng lấy một ánh nhìn.
" Ư ưm...v..vâng ". Sen sợ hãi đành lui về.
Thiên Kim chứng kiến tất cả trong bụng liền cảm thấy vô cùng hả dạ. Nhưng ngoài mặt cũng rất kiên dè chồng mình, ả giả vờ như không có gì tiếp tục dùng bữa. Chỉ có cô Út là thể hiện chút bất mãn.
" Kìa anh! "
" Chỉ là nhắc nhở thôi, còn chưa nghiêm túc dạy người ở đâu. Lo dùng bữa của em đi "
Không để thiếu phần, Thiên Kim liền nói thêm vào. " Anh Hai nói đúng mà em, ăn nhanh đi em "
Cô Út không cam tâm, nhưng cũng chẳng thể nói gì hơn. Ở đây ngoài gia đinh ra, quyền lực của cô là yếu nhất. Bây giờ đến anh trai còn không đứng về mình nữa, anh ta rõ ràng đang giận cá chém thớt mà!
Thế là trong cái nhà mà không ai thực sự coi nhau là người nhà này, cô Út ngày đêm nung nấu ý muốn thả tự do cho Sen. Đây cũng là bước đầu cho kế hoạch lớn nhất cô ấp ủ, kế hoạch mà cô chưa từng kể cho ai kể cả Sen.
Cuộc chiến của họ sau 6 năm bây giờ mới thật sự bắt đầu. Nhưng bây giờ đã khác, kẻ thù lớn nhất không phải Thiên Kim, cũng không phải ông huyện Lý. Không ngờ tới nhất, thế mà lại là Vương Nhất Bác, ông chủ Vương.
Trong những ngày có đuổi cũng không đi ở nhà anh trai. Cô Út cố tìm ra sơ hở, dù chỉ là nhỏ nhất của anh trai để cùng Sen bỏ trốn. Nói thì dễ, nhưng làm mới thấy khó khăn muôn bề. Trong cái nhà này, không ai được làm gì khi chưa có lệnh của ông chủ. Nhà thì rộng, chi chít đường đi nước bước nhưng tuyệt đối không có đường ra nào ngoài cửa chính. Kể cả gia đinh cũng có một khu ở chung riêng, muốn ra ngoài mua gì, làm gì cũng phải báo cáo trực tiếp với mợ hoặc ông chủ mới được lệnh thông hành cho đi. Còn không nếu không có lệnh mà tự tiện trốn đi dù là lí do nào, nếu bị bắt được đều có kết cục rất thảm.
Dù cho người đó có là cô Út, em ruột của ông chủ, bảo vệ cũng tuyệt không cho thông cửa nếu chưa có lệnh của ông chủ. Làm gì có cái lý này chứ, đây chắc chắn là hắn tự thêm vào để tránh cô đem người bỏ trốn.
Mấy ngày nay một là cũng không có việc gì nhất thiết phải ra ngoài. Hai là có cô Út tới ở nên Vương Nhất Bác cũng không yên tâm nên đều chuyển hết việc về nhà làm. Thế là Thiên Kim vui như mở hội vì có thể ngày ngày hầu hạ chồng, không còn phải một mình một nhà nữa. Gần đây Vương Nhất Bác cũng chủ động nói chuyện với ả hơn, ả dặn lòng đây ắch hẳn là tiến triển tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Bông Lúa Non
FanfictionCậu hai Nhất Bác, con ông hội đồng giàu nhất vùng, vốn nổi tiếng ăn chơi. Còn Tiêu Chiến là một thầy thuốc giỏi trong làng, tính tình hiền lành nhân hậu. Ấy vậy mà cậu hai lại đem sính lễ qua nhà thầy Tiêu hỏi cưới!! Lưu ý: nhân vật, bối cảnh đặt ở...