28. Châu chấu cỏ

690 71 22
                                    

Thằng nhóc được cho ăn, nó biết hắn là người có tiền. Liền lẻo đẻo đi theo, kiểu gì cũng được lợi. Đúng là khôn lõi.

Vương Nhất Bác dạo một vòng, chợ làng chẳng có gì đặc sắc mấy. Nhưng có thêm cục nợ theo đuôi, nó hết xấn vào hàng này lại mò vào quán nọ. Hắn còn để ý, tụi nhỏ thấy nó thì né xa, không ai chơi với nó. Hắn tò mò hỏi.

" Bộ ở nhà không cho ăn hay sao hả? Sao nhóc không đi chơi với tụi nít ranh đằng kia đi? "

Nó ngọ nguậy cái đầu to to, bảo. " Cháu không có mẹ, tụi nó không chơi với cháu"

" Chỉ vậy thôi hả? "

Nó lắc đầu. " Nên cháu đánh tụi nó"

"....."

Hắn cười trừ, không hiểu bị gì mà bây giờ lại đi ngồi nói dóc với thằng nhóc chưa thay răng. Chắc tại hắn thèm cái cảm giác nói chuyện mà không cần suy nghĩ, tính toán, mưu toan như này từ lâu rồi. Thằng nhóc này nhắc nhớ hắn về hắn của ngày xưa. Trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp đến lạ, lâu rồi hắn mới có lại.

Còn chưa ngồi nóng ghế, thằng nhóc đó lại phi sang hàng đồ vặt khác. Nó chưa từng mở miệng xin xỏ hắn mua thứ gì cho nó, nhưng lại nhìn hắn bằng cặp mắt long lanh cầu khẩn. Đúng là bọn nít ranh lắm trò.

" Muốn gì cứ mua đi, chú đây mời "

Chỉ chờ có thế, nó chỉ hết món này đến món nọ. Người bán bánh gói cho nó một túi thật to, đủ thứ bánh trái đủ màu đủ vị. Nó không quên cảm ơn người chú lắm tiền rảnh rỗi kia. Hắn chỉ lạnh lùng đáp lại. " Ăn từ từ coi chừng nghẹn chết không chịu trách nhiệm à "

Để trả ơn, nó dắt người chú từ xa tới đi tham qua một vòng làng. Nào là cây đa cổ đầu đình, giếng nước, lớp học,... Nó như ông Địa thông thạo hết đường đi nước bước, chẳng biết cái đầu năm năm tuổi đó làm sao chứa hết được.

Họ dẫn nhau đến một quầy bán sách nhỏ. Thằng nhóc đó rất mê sách, nó cũng đã biết đọc chữ sơ sơ. Nó ê ê a a nói là nhà nó rất nghèo, không có tiền cho nó đi học. Nhưng cha nó rất giỏi, rảnh rỗi sẽ dạy nó, đọc sách cho nó. Vương Nhất Bác cũng không có hứng thú với việc gia đình của nó, nghe qua loa cho nó vui. " Nhóc tốt số đó ". Nói rồi mua cho nó một quyển truyện cổ tích nhỏ, vừa hay khiến nó bận rộn yên tĩnh được một lát. Hắn trong lúc đó tranh thủ hỏi chuyện người chủ quầy.

" Gần đây có chỗ nào cho xe thuê không bác ". Thường thì các nhà hàng sang trọng hay kỹ viện sẽ có dịch vụ thuê xe cho khách nào cần.

" Đó là gì vậy thưa cậu? "

Nhưng có vẻ ở nơi vừa ít người vừa nghèo khó như này, khó mà kiếm được một nơi như vậy.

" Cảm ơn "

Hết cách, hắn mua một quyển sách chọn đại. Kéo thằng nhóc ra một gốc cây ngồi đó đọc giết thời gian, ngồi chờ người tài xế kia trở lại. Đọc được một lúc hắn mới nhận ra, thế mà cả sáng nay từ lúc gặp thằng nhóc này hắn chưa nổi giận lần nào. Còn vung tiền mua đủ thứ quà bánh cho nó.

"Điên thật rồi"

Hắn cắm đầu vào cuốn sách mới mua, đọc chăm chú. Cũng chỉ toàn mấy câu chuyện của doanh nhân trên thế giới, chán òm. Hắn đọc được hơn mười trang đã buồn ngủ đến sụp mắt. Hắn ngước lên, xoay người hai ba cái, dòm thằng nhóc. Nó đã ngủ say từ đời nào, miệng còn chảy nước miếng đến buồn cười. Hắn nhớ lại, hồi nhỏ hắn cũng có cái tật xấu này. Lâu lâu mẹ hắn lại đem chuyện đó ra để trêu hắn. Nghĩ lại tự nhiên thấy nhớ mẹ vô cùng. Hắn đặt sách xuống, gác tay ra sau đầu làm gối. Tựa vào gốc cây đánh một giấc ngủ trưa.

[Bác Chiến] Bông Lúa NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ