Chap 1 : BEGINS
" No ! Cái khỉ gì đã khiến ngân quỹ còn có từng này thế này ?" Quả giọng như bom tạ của Aom đập phát vào mặt tôi khi tôi chỉ mới bước vào. Tôi mới chạm chân vào phòng sinh hoạt Câu lạc bộ chưa nổi 1 giây, mà đống giấy tờ khó ưa kia đã sẵn sàng làm tôi rối tung.
Lông mày tôi nhăn tít lại khi đọc chi tiết tập ngân quỹ ( Aom đáng yêu phong độ đã ném nó vào mặt tôi đó ). Chắc chắn là tôi đã xin 25.000 bath để mua cho CLB một cái trống mới thay cho cái trống trước đó đã rách nát quá rồi.
Sao trong này chỉ ghi có 5.000 bath ? Còn 20.000 nữa bay bố nó đi đâu mất rồi ?
" Shit... Một lúc nữa là người ta gửi hóa đơn thanh toán mua trống đến rồi. Bây giờ chúng ta phải làm gì để có tiền đây ? Ra ngoài đường ăn xin à ? Hay gì?".
Đồng chí Aom vẫn đang cằn nhằn đi cằn nhằn lại mãi không chán. Còn các thành viên thì đang ngồi mà mặt nom căng thẳng lắm. Với cương vị là chủ tịch CLB, tui phải làm sao bây giờ ? " Tao sẽ quay lại ngay" Tiếng giày của tôi vang lên khi tôi chạy đến dãy nhà văn phòng chính. Chỉ sợ là hết giờ hành chính vì cũng đã muộn rồi. Đầu óc tôi rối bời. Không thể hiểu nổi sao lại có chuyện như vậy nữa. Và e là, với chức vị là Chủ tịch CLB,thì tôi có hơi yếu kém. (T.T) Cmn ! Mình nhầm lẫn lúc nào nhỉ ? Chắc chắn là tôi đã xin đủ số tiền cần dùng rồi. Và cũng chắc chắn là tôi đã đặt đúng địa chỉ giao hàng trống. Sao họ dám cắt giảm ngân quỹ như vậy chứ ? Bingo ! Được lắm, Phòng hội học sinh vẫn mở. Hi vọng là
mình sẽ gặp được người giải quyết được chuyện này.
" Mình là đại diện của CLB Âm nhạc. Cậu có thể kiểm tra lại giúp mình số liệu ngân quỹ không ? Hình như có nhầm lẫn gì đó rồi !" Mới đầu còn tưởng là tôi kêu vô ích rồi chứ. Nhưng không hề, có một cậu bạn đang đứng ở giữa văn phòng.Pun Phumipat. Thư kí của Hội học sinh với 2 năm kinh nghiệm. Học cùng khối với tôi ( nhưng mà không có thân lắm đâu).
May thiệt. Tên này chắc sẽ giúp được mình đây.
" Pun, cậu kiểm tra lại quỹ CLB giúp tôi với ? Đi mà ? Đi nè ~ Nha. Năn nỉ đấy. Mất tiêu 20.000bath rồi. Tôi sắp phát điên rồi nè." Tôi là tôi quyết định lợi dụng tình bạn ( không lấy làm thân lắm) này.
Mới đầu thì cậu ấy có vẻ hơi giật mình khi thấy tôi. Nhưng rồi xong cũng vui vẻ đi lấy mấy tập tài liệu để kiểm tra giúp, tốt bụng ghê.
" Một giây thôi, No." Đợi hả ? Ok đợi liền nè.
Tôi cứ đứng đó nhìn Pun lật lật mấy tờ giấy. Ước gì câu đầu tiên cậu ấy nói sẽ là, " Oh yeah, tại bọn tui nhầm đấy", không thì, " Chỗ tiền còn lại sẽ được chuyển đến vào tuần sau nha", nói chung là đại loại thế. Nhưng mà hi vọng nhỏ nhoi bé bỏng lắm, vì Hội học sinh hiếm khi sai sót ( Đặc biệt là còn có bạn Pun thân mến kia lúc nào cũng kiểm tra rất rất cẩn thận nữa.Thêm nữa, chưa từng có tiền lệ sẽ đưa thêm tiền quỹ như thế bao giờ cả.
" Bọn tôi không nhầm đâu, viết cả ở đây rồi này, nhìn đi No." Pun đã nói ra những lời tôi không muốn nghe nhất. Rồi cậu ấy đưa quyển sổ ghi cho tôi. Mặc dù chữ chỉ nhỏ tin hin thôi, nhưng con số 5.000 được viết rất nắn nót đập vào mắt tôi. Đầu óc tôi thật muốn quay cuồng.
" Sao lại có thể thế được ?"
" Cậu không đi hôm họp để phát ngân quỹ đúng không ? Hôm đấy cậu nhờ ai đi ?" Từng câu hỏi của Pun khiến tôi dần dần nghĩ lại. Thôi xong, nhớ rồi. Họp phát ngân quỹ cho CLB và các nhóm hoạt động khác của trường được tổ chức hàng năm. Hôm đấy, bà ngoại bị ốm nên cả nhà đã về thăm bà ở Petchburi. Thế nên là, người đi thay mình hôm đó...
Thằng chết dẫm Ngoi !*
Tên thật của nó là Ngaw. Nhưng một lần tôi uống say nên đã gọi nó là Ngoi ( Tên nào cũng xấu như nhau). Ngaw cũng thuộc CLB. Hôm đó, chúng tôi chọn cách bốc thăm, phải thằng nào là thằng đấy đi. Và Ngaw chính là thằng bất hạnh đó, bởi vì chẳng ai muốn đi cả. Cuộc họp kéo dài liền tù tì 12 tiếng đồng hồ. Dễ oải lắm. Nhưng tại sao thằng ăn hại Ngoi lại làm vậy ?!
" Hôm đấy tôi cũng có ở đó. P' Aun của CLB Văn hóa Thái Lan đòi cắt giảm quỹ của bọn cậu bằng được, vì nếu không thì CLB của cậu ấy sẽ bị cắt. Ngaw không dám nói lại P' Aun nên ngồi im thin thít à. Và kết quả là, cậu thấy đó, CLB của cậu còn có 5.000bath thôi. Tôi cũng khó xử lắm và chắc là cậu cũng thế nhỉ."
" Chả thế thì sao . Bây giờ tôi phải làm gì đây ?!" Tôi bắt đầu rên rỉ ,kêu gào trong lòng, bởi vì ngoài kêu ra thì hoàn toàn không biết phải làm sao. Trong khi đó, bầu không khí trong phòng tĩnh lặng lại.
Sổ ghi chép bị vứt xuống bàn ngay khi Pun định nói gì đó.
" Thực ra thì tôi có cách..."
" Nói luôn, Pun. Nói cho tui biết đi. Làm gì tui cũng làm hết !" Cơ hội đây rồi,tôi ngu gì mà bỏ qua nó chứ. Tôi nhìn say- đắm cậu bạn không-lấy-làm-thân-lắm, chờ đợi câu trả lời.
Lúc đó, tôi đã không thấy được ánh mắt kì lạ của cậu ấy khi nhìn tôi. Nếu tôi mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, có đánh chết tôi cũng không nói những lời vừa rồi với Pun.
" No, làm người yêu tôi nhé ?"
**************************************************
(*Ngoi :có nghĩa là yếu kém, bất lực )
[ Hết Chap1]