CHAP 54 : EFFECTS
Ba giờ sau khi sự cố xảy ra ( và cũng là sau khi linh
hồn của một người cha tốt bụng cuối cùng cũng
thoát khỏi xác tôi ) và tôi nhận ra một điều rằng
bữa ăn đó đã chiếm mất một phần rất lớn tiền tiêu
vặt hàng tháng của tôi. Tôi stress là vì biết chắc rằng
mình mà mở miệng ra xin bố mẹ thêm nữa, kiểu gì
cũng bị bố nện cho một trận cho mà xem. May mà
vẫn còn chút tiền trong thẻ ghi nợ của căng tin.
Nhưng vấn đề quan trọng là tôi sẽ không được đi
chơi lượn lờ ở đâu nữa cho đến hết tháng này. T__T
Cuộc đời của No thật là buồn tủi và đáng thương.
T__T
Tôi chẳng còn tâm trạng làm gì nữa. Ngủ và chơi cờ
caro là những gì chúng tôi làm trong suốt tiết cuối
của cô Patchree. Tôi thật lòng không hiểu nổi cô
đang nói thứ gì trước cả lớp nữa. Những câu trích
dẫn chui vào tai trái và chui ra từ tai phải tôi. Tôi
cũng chẳng tiếp thu được là bao. Chẳng thu được tí
kiến thức nào trong suốt giờ đồng hồ. Bao giờ mình
mới được về nhà ? Tôi ngồi đó và dán mắt vào chiếc
đồng hồ với kim phút chậm chạp nhích từng bước
một đến số 8.
Reng !
Yeah ! Đến rồi ! Cơn buồn ngủ của tôi biến mất ngay
thời khắc tiếng chuông vang lên, sau khi cô Patchee
giao cho cả lớp một núi bài tập.
" Êi, thằng nào đi đá bóng không ?!" Palm đứng
trước lớp nói to, thế là cả bọn nhao nhao lên tham
gia cùng, kể cả Om. ( Cái thằng bỏ mẹ này còn là
người đầu tiên nhao lên ấy.) " No ! Mày đi không ?!"
Nó quay ra hỏi tôi. Đương nhiên là tôi sẽ không bao
giờ từ chối rồi, nhưng mà đợi tí, ông thu dọn sách
vở đã.
Chưa đến 10 phút sau, lớp số 5 chạy xuống sân bóng
với những chiếc sơ mi lộn xộn và không sơ vin,
tham gia cùng với mười đội khác với các cậu nam
sinh đã đang đá bóng rồi. Tôi tự hỏi, sao chúng có
thể quản lý được chứ. Chắc đó chính là nét đặc biệt
của trường tôi mà không đâu có thể mô phỏng được.