Chap 33 : JUST A SLIP
" Vẫn chưa xong à ? Tôi... ra ngoài đợi vậy." Đó là
những gì Pun nói với tôi 5' trước, rồi rời đi dù cho
chưa cả bước vào phòng CLB dù chỉ nửa bước.
Earn và tôi chớp mắt nhìn nhau, nhận ra rằng đã
đến lúc dừng lại trò đùa ngu ngốc đó và nhanh
chóng làm cho xong việc sửa cái sofa trước khi quá
muộn.
" Cậu ấy quay lại đây làm gì nhỉ ?" Earn hỏi tôi với
tông giọng trầm thấp của mình, trong khi tôi vẫn
mải mê khâu lại chỗ rách trên ghế.
Lạ thật... Không nghĩ là Pun lại thật sự quay lại để
đón mình đúng như những gì cậu ấy nói.
" Tớ không biết. Chỉ biết lúc nãy cậu ấy có nhấn
mạnh là sẽ quay lại. Nhưng không nghĩ là cậu ấy lại
làm thế thật." Tôi than thở, tay vẫn chăm chú từng
mũi khâu. Bởi vì không ngước lên nhìn, nên tôi cũng
không biết được biểu cảm trên khuôn mặt Earn lúc
đó.
" Phải rồi, để tớ ra chỗ Pun. Cậu ấy nên vào đây thì
tốt hơn. Bên ngoài nhiều muỗi lắm." Ý kiến hay đấy.
Tôi thầm đồng ý. Chẳng kịp nói thêm được câu gì thì
đã nghe được tiếng cửa mở toang và tiếng bước chân
cậu ấy hướng ra ngoài.
Nhà ngươi dám để trẫm ở đây một mình như thế
này ?! Ngươi là cái đồ độc ác !
Tôi đẩy nhanh tiến độ khâu khi nhận thức được tình
trạng cùa mình lúc này. Giờ không có Earn ở đây,
không gian im lặng đến kì lạ. Tôi không ngừng nhìn
xung quanh một cách sợ sệt. Mẹ nó chứ, chưa bao
giờ ông ghét cái piano như bây giờ. Rồi tôi nhận ra
một điều rằng căn phòng im ắng và tối mù này cũng
không giúp thêm được tí nào. Cảm giác như bản
thân đang ở trong phim trường một bộ phim kinh dị
của Hollywood.
Tốt nhất là hoàn thành xong mọi việc nhanh nhất có
thể ! Tôi tự an ủi bản thân rằng mình sắp làm xong
rồi. Tôi đánh mắt, nhìn chăm chú về phía lỗ hổng
nho nhỏ trên miếng đệm. Rồi nhanh chóng khâu nó
lại. Quên ngay cái phương diện thẩm mỹ đi ( như thể