Chap 49 : TWO LITTLE WORDS
Tôi đã dành nguyên một ngày suy nghĩ đến điên đầu
xem loại trừng phạt thì thích đáng với mình, và nên
làm gì để nhận được sự tha thứ của Pun. Tôi thừa
nhận, bản thân cực kì tồi tệ khi làm cậu ấy tổn
thương như vậy. Tôi đã nghĩ lại về chuyện ngày
hôm thứ Bảy, khi tôi nói với Om - ngay trước mặt
Pun - rằng hai đứa chỉ là bạn. Lại là còn sau khi Pun
lấy hết dũng cảm ra đề nghị tôi làm... bạn trai cậu
ấy nữa chứ. Vâng, chính là vậy đấy. ( Tôi vẫn chưa
quen dùng từ ấy lắm. Nghe thật tế nhị.) Pun đã bỏ
qua và lại vui vẻ bình thường rồi, vậy mà đến buổi
chiều, tôi lại một lần nữa chà vào vết thương ấy khi
hành động như thể không muốn ở gần cậu ấy, ngay
trước mặt Knott.
Thật sự thì, tôi đã trở nên ích kỉ như vậy từ khi nào
vậy ?! Còn Pun thì chẳng tỏ ra hổ thẹn chút nào khi
hẹn hò cùng tôi. Chính mắt tôi đã thấy bạn bè trêu
chọc cậu ấy, vậy mà cậu ấy chỉ đơn giản cười đáp lại
với họ. Cậu ấy chẳng có vẻ gì là thấy phiền hà về
chuyện đó, dù chỉ một chút. Không như tôi. Chính
tôi mới là người chưa sẵn sàng chấp nhận cậu ấy
bước chân vào cuộc đời mình, phải không ? Nhưng
điều đó thực sự trái ngược hẳn với những gì tôi thật
tâm nghĩ trong lòng ! Ưghh, mình phải làm sao
đây ?!
Tôi nằm xuống, mặt mày nhăn nhó, miệng thì
không ngừng kêu gào bên trong phòng CLB. Bên
cạnh có một vài đứa lớp dưới đang tụ tập ở đó vì có
một bài diễu hành. Chúng tập luyện để diễn cho
cuộc thi sẽ diễn ra vào tuần sau. Nhưng mấy thứ
rung rung ầm ầm đó lại phá vỡ sự tập trung của
tôi !
Có lẽ việc tâm trạng tôi đang vô cùng xấu được thể
hiện ra khá rõ ràng, khi tôi cứ hét hò như vậy, bởi
vì Film đã đi đến và đánh tôi một cái vào đầu. " Mày
muốn yên tĩnh thì chui vào cái phòng này làm gì hả,
thằng dở người này ?! Bọn trẻ đang tập luyện, mày
có im đi không thì bảo ! Làm chúng nó rối hết cả
lên rồi !" Ờ... mình lại mắc sai lầm rồi. Nó nói đúng.