CHAP 59 : IT'S THE END OF SORROW [ PART 1]
" Hết giờ rồi. Còn ai có câu hỏi gì không ? Nếu
không thì đừng quên làm hết các câu hỏi thực hành ở cuối chương nhé. Nontakorn, em trả sách bài tập cho các bạn dùm cô được không ?"
A.... Đây là giọng giáo viên của mình hay là giọng nói từ thiên đàng vậy ? Đột nhiên người tôi tràn đầy năng lượng khi nghe những cô giáo nói, sau gần hai tiếng đồng hồ ngồi trong lớp gật gù như trống bỏi.
"Oápppp." Nhân tiện nói đến, tôi há mồm ngáp lớn như để thông báo cho cả làng cả nước biết rằng mình đang ngái ngủ đến thế nào. Vừa duỗi người, miệng tôi vừa há thật to. Tôi còn có thể nghe được cả tiếng khớp xương kêu răng rắc đầy thỏa mãn. Cảm giác đã gì đâu. Ai mà biết được việc giữ cho đôi mắt luôn mở trong suốt một khoảng thời gian dài lại tốn sức như vậy chứ ? Trong lúc đang tính duỗi người thêm lần nữa, Whin từ đằng sau vỗ bộp vào vai tôi.
" No, chuyển cái này cho Om hộ tao cái ?" Cái gề
vậy ? Tôi ngạc nhiên nhận mẩu giấy nhỏ từ tay nó, rồi chuyển cho Om. " Chúng mày vẫn chưa xong à ?" Làm sao mà tôi có thể không cằn nhằn khi mà hai thằng khỉ này vẫn thư qua thư lại suốt từ đầu tiết học đến giờ cơ chứ ? Về cá nhân mình, tôi thấy vô cùng phiền phức. Cứ mỗi lần đầu tôi chuẩn bị gật xuống, là thằng bỏ mẹ Whin lại đập đập vào vai tôi nhờ chuyển giấy hộ. Mỗi. Lần. Luôn. ( Nhưng mà nó cũng là nhận giấy từ thằng bên dưới thôi ). Tôi quá sức chịu đựng rồi. Từ đầu đến giờ chẳng ngủ hẳn hoi được phút nào.
Om nhận lấy mẩu giấy nhắn từ tay tôi, nhưng thay vì mở ra và đọc, thì nó chỉ đơn giản vò nát tờ giấy lại. Ớ ?! Oắt đờ heo ?! Tôi không giấu được vẻ mờ mịt trên khuôn mặt khi Om ném mẩu giấy đã vo tròn lại vào đầu Em. Cái tên tội nghiệp đó thì lại đang đứng ở cuối góc lớp ôm bụng người ngặt nghẽo.
" Hết tiết rồi đấy, mày dở à ? Chuyển chuyển cái gì mà chuyển ?! Tao lười lắm, mếu đọc đâu !" Hahaha. Nhưng mà công nhận. Phải tôi tôi cũng làm vậy.
Thấy vậy, tôi bèn cười theo lũ bạn. Trong khi đó, Em lại xé một tờ giấy từ vở của nó, vo lại thành viên rồi ném thẳng vào đầu Om nhằm trả thù. Và cứ như vậy, lớp tôi trở thành một chiến trường ( đầy giấy ).
Mà mọi chuyện chắc hẳn sẽ còn trở nên tồi tệ hơn, nếu như Wich, người trực nhật hôm nay, không đi tới phía Om với cái chổi, và dùng nó đập thẳng vào đầu Om. " Mẹ nhà mày ! Bố mày không muốn đi dọn cái bãi này cho chúng mày nữa đâu nhé ! Tự đi mà làm !" Ahahahaha ! Đáng cái mặt ngu si đần độn của mày lắm. Hậu quả của mày đấy ! Tôi cười muốn nứt cả mông khi thấy Om xoa xoa đầu mình. Rồi, nó chỉ về phía Em, người đang đứng cười ở phía xa, bảo nó phải chịu trách nhiệm cùng.
" Giúp bố mày dọn mau, thằng kia."
" Xin lỗi nhé thằng em. Anh mày đã lên kế hoạch với Gam rồi. Hehe." Nói rồi nó vội vàng vơ hết các thứ vào cặp sách rồi bỏ chạy một mạch. Ahahaha !
Hôm nay mày còn mất dạy hơn cả thằng Om nữa, Em ! Tôi cười nhiều đến nỗi mắt nhắm chặt vào. Và thế là chẳng hề hay biết rằng rắc rối đang rủ nhau kéo đến ám mình.