Chap 22 : THE THING WE CAN
Đang là buổi sáng và ngày càng gần hơn tới ngày Giải bóng đá.
Tôi đang dán mắt vào mũi giày, đi đi lại lại trước cửa phòng Hội
học sinh. Không dám chắc là mình có thể cứ thế mà mở cửa rồi
bước vào hay không nữa. Có kì lạ quá không nhỉ ? Tôi tiếp tục
nghĩ ngợi, trong khi lòng vòng quanh chỗ này nhiều đến mức mà
bản thân cũng phải tự thấy chóng mặt. Tôi không nghĩ là mình có
thể đi thế này thêm được nữa đâu, trừ khi muốn lưu lại dấu vết
trên sàn nhà. Nhưng... vì sao mà tôi phải lượn lờ trên này ý hả ?
Tôi tự lẩm bẩm mắng mình một lúc rồi mới quyết định lôi điện
thoại ra, nhưng rồi cũng chỉ đứng đực mặt ra nhìn cái màn hình.
Ừa, tôi cần phải nói chuyện với Pun về vấn đề tiền quỹ, nếu
không là chết chắc. Phải làm sao bây giờ ? Gọi điện nói thôi có
được không ? Nhưng...
Thực ra là tôi muốn gặp cậu ấy.
Đợi đã ! Mình đang nghĩ cái gì vậy ! Đúng là không còn gì để nói !
Tôi lấy tay đập mạnh vào đầu mình, can tội có ý nghĩ bậy bạ với
bạn trai của người khác. Rồi tôi quyết định bấm số điện thoại gọi
cho Pun.
Thật tốt vì chúng ta có thể làm bạn của nhau
Mặc dù hai đứa chỉ có thể đến thế
Để người ấy không để tâm
Chẳng thể cứu vãn thì em đã yêu người ấy trước mất rồi
Anh lại phải chôn dấu đi mọi thứ
Để em chẳng thể nhìn thấu được trong mắt anh.
Ây... thể loại nhạc chờ gì thế này ? Tôi lập tức đưa điện thoại ra
xa khi nghe thấy lời bài hát. ( Ai hát thế nhỉ ? Chưa cả kịp nghe
được ). Tôi chỉ có một chút thời gian để đoán xem ca sĩ là ai, thì
đã nghe thấy giọng nói trầm ấm của Pun ở đầu dây bên kia.
" Ừ, No ?"
Đừng có mà khách sáo như thế ! Làm người ta thấy kì quặc !
" Cậu... đang ở chỗ quái nào thế ?"
" Ở trong phòng Hội học sinh ? Cậu đang ở đâu ? Để tôi đi ra chỗ
cậu nhé ?" Nhiệt tình ghê ha. Tôi cười khẽ qua điện thoại rồi
ngước lên nhìn bảng tên phòng Hội học sinh. " Hẹn gặp nhau sau
nửa giây nữa."
Và chính xác là nửa giây từ lúc tôi cúp máy và tiến tới mở cửa