Chap 12

3.9K 100 10
                                    

Chap 12 : CONFUSED

Bây giờ là sáng thứ Bảy, và tôi là người đầu tiên

thức giấc. Tôi nói sẽ để Pun ôm, và cậu ấy đã thực sự rất tận dụng điều đó. Jeez ! Cậu ấy đang dính chặt vào người tôi như keo dán. Tôi nhìn cánh tay cậu ấy, và tự hỏi làm cách nào mà tôi có thể nằm ôm cậu ấy cả đêm thế này. ( Vì tôi thường xoay xở lung tung mỗi khi ngủ, và sáng nào cũng tỉnh dậy trên sàn nhà.)

Tôi nghển cổ lên nhìn khuôn mặt cái tên đang ôm mình như ôm vợ này. Khoan đã ! Còn một suy nghĩ không hay lắm ! Nghe cả hai đã ! Tôi nghển cổ lên nhìn cậu ấy như thể mình đang nợ tiền cậu ấy.

Oh... Cái đầu tiên nghe hay hơn nhỉ ? Mà thôi. Các bạn hiểu ý tôi đó. Nói tóm lại là cậu ấy ôm tôi rất chặt.

Ý tôi là, tôi vẫn đang cố ngẩng lên nhìn mặt cậu ấy nhưng không thành công lắm. ( Bởi vì người tôi rất đau ). Tôi chỉ có thể cảm nhận được nhịp thở không đều lắm của cậu ấy khi ngủ. Ah, tôi đang bị kích thích nè. Tôi lại gần cậu ấy hơn để kiểm tra thân nhiệt. ( Bỏ mấy cái suy nghĩ không trong sáng đi nhé.)

Cậu ấy đã đỡ nóng hơn hôm qua rất nhiều. Chỉ còn hơi âm ấm, nhưng nhìn những giọt mồ hôi trên ngực cậu ấy, thì có lẽ cơn sốt đã hạ rồi.

Tốt nhất là mình nên thức dậy thì hơn, dù sao cũng là chủ nhà. Tôi cố gắng hết sức để thoát khỏi vòng tay cậu ấy, nhưng khi vừa mới di chuyển thì Pun đã dậy.

" Huh...?"

" Ra ngoài một chút thôi, tôi trở lại liền." Tôi nói

trong lúc chui ra khỏi cánh tay ấm áp kia, nhưng chủ nhân của nó thì không cho phép.

" Cậu đi đâu ?" Sao tên bệnh nhân này phiền phức vậy ?-_-" Tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt hình viên đạn.

" Thì đi thôi."

Nghe giọng nghiêm nghị của tôi, cậu ấy lập tức

buông tay. Haha, con nhà Phumitat mà dám đấu lại No đại nhân sao ! Không có cửa đâu !

Tôi rời khỏi lồng ngực ấy rồi ngồi thở một lúc. Đó là điều hết sức tự nhiên khi mà bạn bị ôm chặt nguyên một đêm như thế. Tôi điều chỉnh lại nhiệt độ để bản thân thoải mái hơn trước khi lấy đủ năng lượng để chui ra khỏi phòng.

" Nghỉ đi nhé ! Tôi sẽ quay lại sau." Tốt nhất là cậu ấy nên nghỉ ngơi trong lúc chờ tôi quay lại, không thì biết tay.

***

" Cậu No hôm nay dậy sớm ghê." P' Ann, chị giúp

việc nhà tôi, chào đón tôi bằng một giọng nói vô

cùng có khí lực. Nhưng mà, thực sự là còn sớm

sao ?-_-"

Tôi nhìn đồng hồ, đã 10h rồi. Hôm nay mình dậy

sớm thật. Bình thường thì đến chiều tôi mới thèm bò dậy, hahaha. Tôi đoán là tại vì nóng quá nên mới bị tỉnh đấy -_-"

" Có gì ăn không P'Ann ?" Bao giờ đồ ăn cũng được hỏi đầu tiên. Thế mới thật sự là No. Đáng nhẽ tôi nên nhìn trước khi hỏi mới phải, p'Ann đang bê một chậu quần áo rất to. Nhà tôi không có nhiều người giúp việc như nhà Pun, chỉ có p'Ann và p'Im là hai người đã chăm tôi từ nhỏ. Chúng tôi thân nhau như ruột thịt. Nhắc mới nhớ, quỷ tha ma bắt p'Im đâu rồi ?

FLove sick the series ( Yêu là Yêu) {yaoi}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ