Chap 26 : KINDNESS
Đầu đau như muốn chết đến nơi rồi.
Đó là dòng suy nghĩ duy nhất đang quay mòng
mòng trong đầu tôi. Đầu ngày một đau, tôi cảm giác
như mình sắp thăng rồi. Nếu được là tôi nằm vật ra
đây liền, nhưng tên bỏ mẹ nào đang đưa trẫm đi
long nhong thế này ?
“ Bỏ... trẫm ra.... Trẫm muốn ngủủủủủủủủủ...”
“ Khác được ngủ ngay đây.” Tôi lập tức nhận ra
giọng nói này. “ Pun... nhà
ngươi...đang...đưa...trẫm...đi....đâu....đâyyyyyy ?” Để
có thể phun ra mấy lời vàng ý ngọc đó, tốn biết bao
nhiêu sức của trẫm đó biết không hả !
“ Đưa cậu lên giường để ngủ chứ đâu. Đừng có nhúc
nhích nữa, nặng muốn chết.” Pun nói, rồi cầm lấy
tay tôi vòng qua vai cậu ấy. Tôi cảm thấy thật chóng
mặt và còn buồn nôn nữa, như kiểu có gì đó chuẩn
bị chui ra họng vậy. “ Chúng ta gần tới rồi đây.”
Pun nói. Tôi liền cảm thấy tốt hơn một chút khi nghe
được lời cậu ấy nói.
Hai đứa vấp ngã mấy lần trên đường đi lên tầng
trên. Đầu óc tôi vẫn căng như dây đàn trong khi Pun
thì bận rộn mở cửa. Tôi mở mắt để nhìn... phòng
ngủ của cậu ấy, rồi ngay lập tức nhắm mắt lại.
Con mẹ nó sao nhà ngươi lại mang trẫm tới đây ?!
Trẫm muốn về tẩm cung !
“ Tẩm cung ! Mang trẫm về tẩm cung ! Trẫm muốn
về tẩm cunggggg !” Tôi dùng hết công lực để có thể
hét lên khi nhận ra mình đang ở chỗ nào. Mặc dù
cũng không biết bản thân đang òm sòm vì cái gì
nữa.
Pun siết chặt cánh tay tôi hơn. “ Đừng có bướng nữa.
Cậu say lắm rồi. Muốn về nhà rồi bị bố cậu nện cho
một trận không ?” Cậu ấy tiếp tục cằn nhằn vài câu
nữa nhưng mà tôi cũng không nghe được. Đến lúc
nhận thức được thì lưng đã được đặt trên một tấm
nệm êm ái rồi. Cảm giác như trên thiên đường. Tôi
còn chẳng còn sức để mà xoay người nằm ngủ cho
đúng nữa.
Tôi cố gắng để có thể di chuyển vì cảm thấy không