Chap 27 : HOW DARE AM I
Đây thực sự là một tuần lễ không tưởng với chúng
tôi. Giải bóng đá kết thúc vô cùng tốt đẹp nên ai ai
cũng trong tâm trạng phấn khởi. Thậm chí đến cả
thầy Fiem, người lúc nào cũng chăm chăm đứng
trước cổng trường với vẻ mặt đầy hăm dọa, tuần
này cũng không thèm ra luôn. Tôi chẳng thấy thầy
ấy đâu, chắc còn đang bận ngồi tận hưởng thành
quả đáng tự hào của trường. Như thế này thật tốt.
Tôi thích như thế hơn đó ( vì sẽ không còn phải nhét
áo vào quần nữa.) ^__^
Dù vậy, Chúa trời chẳng bao giờ đứng về phía tôi cả.
Mọi người đều có thể hoàn toàn ăn sung mặc sướng
từ giờ đến tận cuối tuần, ngoại trừ tôi. Cuối tuần
đúng là một địa ngục đích thực. -_-“
Nói thật là, tôi bắt đầu quên mất cái mỹ từ cuộc sống
sung sướng rồi. Bởi vì từ ngày được trao cho cái
chức danh Chủ tịch CLB Âm nhạc từ p’Oak ( không
thèm quan tâm tôi có sẵn sàng hay không ), tôi đã
chẳng biết đến bình yên là cái gì nữa. Trong khi mọi
người thì mải sung mải sướng, thì vị Chủ tịch tội
nghiệp này vẫn phải tất tưởi chạy ngược chạy xuôi,
cố sao cho hoàn thành mọi việc.
Ý tôi là sao ấy hả ? Đang nói về cuộc thi Live Contest
sắp diễn ra đó. CLB tôi là đơn vị tổ chức hàng năm.
Chúng tôi tận dụng cơ hội này để tìm ra ban nhạc
tài năng nhất để có thể quảng bá danh tiếng của
trường đi xa hơn. Là một sự kiện mở, nên tất cả mọi
người đều có thể tham gia, kể cả không phải thành
viên CLB. Hoạt động trong CLB Âm nhạc cũng
không có nghĩa rằng bạn là người tài năng nhất.
( Nói đâu xa, hãy nhìn đồng chí Om, tên đại đầu
đất.) ( Aw, đùa thôi. Nó hẳn là cũng giỏi cái gì đó…
Chắc là vậy đi ?)
Ngay cả Earn cũng tham gia ( và cậu ấy thuộc Đội cổ
vũ ). Cậu bạn này hát hay lắm. Tôi đã năn nỉ ỉ ôi cậu
ấy tham gia CLB mình mấy lần rồi đấy. Thỉnh
thoảng thì cậu ấy nhận lời giúp, nhưng đôi khi lại từ