CHAP 58 : THE ARRIVAL OF FEAR [ PART 1]
' Don't underestimate the power of the diet pills
We'd like to set it straight, we've got the look that
kills'
Mẹ, còn sớm mà sao điện thoại đã nheo nhéo đánh
thức rồi !? Tôi khó chịu vò đầu, tay với ra cầm điện
thoại, tắt đi tiếng hát của p'Ploy Horwang. Tôi vừa
mới ngủ được có ba tiếng đồng hồ thôi. ( Chọn bài
này làm nhạc chuông báo thức là vì tôi muốn thức
dậy trong trạng thái thật vui vẻ khi nghe được tiếng
hát của cô ấy. Hehe)
Khi âm thanh từ chiếc điện thoại im ắng đi, người
con trai nằm cạnh tôi lại động đậy. Tôi quay mặt ra
nhìn, hai mắt Pun vẫn nhắm chặt. Và vì vậy, tôi đã
phạm phải sai lầm khi quá mất cảnh giác.
Ai mà lại nghĩ được cái tên trời đánh này, đáng nhẽ
ra phải đang ngủ say như chết, lại nhân cơ hội
chồm đến bên người tôi với đôi cánh tay như bạch
tuộc và ôm tôi vào lòng cơ chứ ?! Ưgh, cậu bị làm
sao vậy hả ?! Hai đứa mới ban nãy còn thoải mái
mỗi đứa một bên mép giường, vậy mà giờ...
... còn thoải mái hơn cả nghìn lần. ^_____^
Tôi cười thầm vì còn tưởng cậu ấy sẽ không chịu ôm
mình trước. ( Chúng tôi chơi game đến tận 3 giờ
sáng, vừa đặt lưng xuống giường là ngủ say như
chết. Còn chẳng buồn ôm lấy nhau, vì hai đứa đã
buồn ngủ rũ mắt rồi.) Tôi cũng tiến sát đến ôm lấy,
đầu đặt lên ngực cậu ấy. Hình như mỗi lần gặp
nhau, ngực cậu ấy lại rộng hơn thì phải.
5 phút nữa thôi, p'Loy. Tôi lẳng lặng tự nói với chính
mình ( và p'Loy). Nhưng...
" Phắc ! Anh đang làm cái gì ?!" Bàn tay của tên trời
đánh đó lại bắt đầu di chuyển. Tôi tát vào tay cậu ấy
trừng phạt, vì chính mình còn chưa cho phép chủ
nhân của bàn tay đó làm việc mà cậu ấy thích cơ
mà.
" Thôi mà... một chút thôi ? Cả đêm qua bọn mình
chơi game rồi mà. Thôi mà ? Nhớ ?" Đừng có năn nỉ.
Ai bảo anh chơi game cả đêm hả ? ( Ô... Mình bảo
mà.) Nhưng mà không cần biết, giờ là ban ngày rồi !
Không giống nhau !