Chap 36.1 : SUCH A COWARD, I AM.
Vừa bước chân vào nhà, tôi liền biết được mình lần
này khó sống rồi, 10 đôi giày da đang được xếp ngay
ngoài cửa. Chỉ có một lí do duy nhất có thể khiến
cho cái Chợ Giày này được bày ra ở đây, và đó là...
" Mấy thằng mất dạy kia, chúng mày ít nhất cũng
phải để cho chủ nhân của ngôi nhà này được biết
trước chứ ?" Tôi hét lên với đám người trong nhà,
rồi cởi giày, vứt thẳng lên đống giày của chúng nó.
Tiếng mấy đứa chợt phá lên cười sau một hồi im
lặng, chúng nó muốn tôi giật mình ấy mà.
Keng gõ vào đầu Palm. " Bố đã bảo mày mang giày
vào nhà rồi, còn không nghe ? Thằng No nhìn thấy
đống đấy là nó đoán được ra ngay rồi !" Đồng chí bị
đánh mặt liền trở nên đen sì.
" Chó chết, đừng có mà trêu ngươi bố ! Chính bố
mới là người bảo mày làm như thế, rồi mày có thèm
làm đâu !" Palm cũng đáp trả bằng hai phát đập vào
đầu, và giờ hai đứa chúng nó hòa nhau. Chết mẹ
luôn. Ngôi nhà thân yêu của mình sẽ lại một lần nữa
bị phá nát.
Tôi lắc lắc đầu, rồi cười với chúng. Có vẻ là có hơn
10 người ở đây. Mấy đứa đang ngồi quanh nồi lẩu
Sukiyaki là Keng, Palm, Khom, Phong và Em. Còn
mấy đứa đang ngồi chơi điện tử phía trước TV là
Om, Per và Knott. Tôi còn có thể nghe được tiếng rì
rầm của Dong, Rodkeng và Ken ở trong bếp, chúng
nó đang bàn bạc cái gì đó về việc chuẩn bị món mì
lạnh. Giờ tôi mới có cơ hội đếm... có tổng cộng 11
đứa ở đây. Thôi dù sao cũng vẫn chưa phải là quá
nhiều. ( Kỉ lục là hồi năm mới còn có tận 17 đứa đến
cơ. Nhà tôi tí nữa thì nổ tung.)
" Vậy rốt cuộc là đứa nào đã tiết lộ cho lũ chúng
mày biết hôm nay bố mẹ tao không ở nhà ?" Tôi biết
thừa chúng nó không thể tự biết được. Dù vậy, tôi
cũng chỉ hỏi cho nó lịch sự thôi chứ câu trả lời thì đã
nằm yên vị trong đầu rồi.
" P' Immmmmmmmmmmmmm thân yêu của tao đó
~" Biết ngay mà. -_-" P'Im yêu mến chiều chuộng