Chap 35 : WE'RE THE SAME
Thứ Sáu, ngày cuối cùng của một tuần học, vì vậy,
tôi đang phải cong mông lên làm cho xong bài tập
về nhà ( bằng cách chép bài của Keng ), cùng với Om
( đang chép bài của Palm ). Hai đứa tập trung đến
nỗi chẳng mảy may để ý gì đến những gì đang xảy
ra xung quanh. Có quá nhiều phần phải làm, nên
chúng tôi đã mò đến trường từ 7h sáng ( tôi đã phải
gọi cả Keng dậy nữa ) để có thể hoàn thành hết chỗ
bài tập Tiếng Anh được giao này. Cái bài tóm tắt này
khó thấy bà luôn, mà tôi thì từ tuần trước đã chả tập
trung học hành gì rồi. Với tình huống này, tôi đành
tự cười vào mặt mình thôi, vì tự mình chuốc lấy chứ
đâu.
" Mẹ, Palm. Chắc câu này mày viết sai rồi. Đưa tao
xem thằng Keng làm thế nào nào nào?" Om càu
nhau, trong khi tay thì liên tục giở qua giở lại trang
vở. Rồi nó nhìn qua vở của Keng, đang ở ngay cạnh
tôi đây, được một lúc thì điện thoại tôi reo lên.
" Ông chủ muôn năm ! Chúc ông sẽ kiếm được thật
nhiều bạc ! Chúc ông kiếm được thật nhiều vàng ! Ông
chủ muôn năm !"
Thay đổi nhạc chuông là sở thích của tôi ( tại vì rảnh
quá mà). Om đánh mắt sang nhìn tôi, tay thì vẫn
miệt mài chép bài.
" Cái nhạc chuông của mày đúng là bôi nhọ cả cái
iPhone." Vớ vẩn. Trẫm thích thế.
Tôi nhún vai, chẳng thèm để tâm đến mấy câu móc
mỉa của nó. Rồi tôi lấy điện thoại ra xem ai gọi. Ui,
tắt chuông đi thì tốt hơn !
" Đảm bảo là mẹ trẻ mày gọi." Người anh em của
mình nhận thức được tình hình tốt ghê. Mình không
cần phải trả lời lại làm gì, nó biết thừa câu trả lời
rồi còn đâu.
" Mày khôn hồn thì nghe điện thoại ngay, không bố
lại bị ép phải giải quyết hậu họa cho mày." Om quát,
nhưng mà điện thoại của tôi đã tắt ngúm rồi. Chỉ
tích tắc sau, một tiếng chuông điện thoại khác vang
lên.
" Đừng bốc phéttttttttttttt, đừng bốc phéttttttttttttttt,
đừng bốc phéttttttttt ướ ươ ườ."