Chap 9 : DISABLE
Boom !
Âm thanh phát ra từ hệ thống loa nhà Pun khiến tôi cảm thấy mình bị khinh thường chỉ vì dòng chữ " Game over" đáng ghét đang nhông nhông chạy trên màn hình. Tôi quăng cái tay cầm lên ghế sau khi đã thua cả chục ván.
Xbox dở hơi. Chơi không vui gì hết. Toàn lừa đảo
con nhà người ta. Tôi nghĩ ( thực ra là đang đổ thừa) trong khi nằm vắt người lên thảm, không biết phải làm gì giết thời gian.
Làm gì có ai hoàn hảo mọi lúc ? Tôi chỉ là một gã
bình thường, không phải nhân vật chính trong bộ phim chiếu trên TV.
Thằng nào gọi anh đấy ? Tôi nhìn xung quanh, tìm kiếm cái điện thoại đang kêu và rung bần bật trong cặp sách mà ban nãy tôi quăng trên sofa. Một nửa trong tôi thì lười, chẳng muốn nghe, nửa còn lại thì lại không muốn tiếng ồn đánh thức kẻ đang nằm ngủ ngon lành trên giường kia. Và thế là tôi quyết định phi thân đến lấy điện thoại.
" Gì, thằng điên ?" Hóa ra là Om gọi.
" Sao mày không đi học ?! Tao đang bị phạt đi đổ
rác các phòng hội đồng vào buổi tối đây." Tiếng Om vọng đến từ đầu dây bên kia, làm tôi không nhịn được cười. " Làm sao mà bị phạt ?"
" Tao nói chuyện với thằng Mong, bằng cách viết
thư."
" Chúng mày đưa thư cho nhau kiểu gì ?"
" Ngồi xa nhau lắm, nên tao ném cho nó. Và rồi bị thầy quản sinh bắt quả tang." Thằng ngu. Cho chết.
" Mày đang nghĩ tao ngu đúng không thằng chó
chết ?" Oắt đờ phắc ? Sao lại quay sang mắng ông ?!
" Thế mày đang ở đâu ? Không đi học thì ai đổ rácbgiúp tao ?!" Vậy ra không phải nó lo cho tôi hay gì đại loại thế, mà nó cần người chịu chết cùng. Bạn tốt, đúng là bạn tốt.
" Đi có việc tí."
" Việc gì ? Đừng bảo mày vẫn ở cùng Yuri từ hôm qua đến giờ nhé ?" Thằng này nó toàn nghĩ mấy thứ không trong sáng chút nào. Tôi mà ở đó, tôi băm nát đầu nó ra.
" Cái mông ý." Đây là từ ngữ lịch sự nhất mà tôi cóbthể dành cho người như nó.
Nhưng trước khi kịp nghe Om trả lời, tôi đã nghe thấy giọng nói uể oải của Pun. " Lạnh... lạnh quá..."
" Mày đang ở cạnh ai đấy ?" Mẹ cái thằng, không
những mồm nói ngôn ngữ của chó, mà tai còn thính y hệt. Tôi không cả kịp giải thích. " Tao phải đi đã."
" Lạnh...lạnh..." Giọng Pun run rẩy.
" Ai ở cạnh mày thế ?"
" Thứ hai gặp." Tôi chen ngang rồi cúp máy. Tôi
chộp vội lấy cái điều khiển, chỉnh điều hòa lên 30 độ. Chắc sẽ nóng lắm.
Nhìn những con số thay đổi dần, bản thân tôi có thể cảm nhận được bầu không khí đang ấm lên. Tôi bèn cởi phăng áo ngoài, ném lên trên ghế, rồi chạy tới kiểm tra cái tên đang quằn quại trên giường.