Chap 37 : LEAVE THEM TO CHANCE
Khi tôi đến trước cửa căn biệt thự nhà Phumipat thì
cũng đã quá nửa đêm một chút. Đỗ xe trước cánh
cổng được làm từ hợp kim đang đóng im ỉm, tôi
không biết mình có thể bước qua đó được không
nữa. Trước mặt tôi là căn biệt thự đồ sộ đang bị bao
trùm bởi bóng tối. Chỉ còn duy nhất một căn phòng
sáng đèn. Căn phòng đó, tôi nhận ra, và cũng biết
rất rõ.
Tôi yên lặng đứng một chỗ, ngước nhìn cửa sổ căn
phòng của Pun. Rồi một cơn giận chợt bốc lên khi
đến ngay cả chủ nhân của cánh cửa sổ ấy đang cảm
thấy ra sao lúc này, tôi cũng không biết. Cậu ấy có bị
sốc bởi những gì đã nhìn thấy không ? Hay, cậu ấy
có tức giận vì tôi đã để cậu ấy tự phát hiện ra sự
thật bằng cái cách tồi tệ nhất có thể ấy không ?
" Đúng là thằng ngu..." Đập mạnh vào tay lái, tôi tự
mắng chính mình, cảm thấy vô cùng tức giận. Đáng
nhẽ tôi không nên để mọi việc diễn ra như vậy. Nếu
như tôi đủ can đảm để có thể tự mình nói cho Pun
nghe, thì có thể cậu ấy đã không khổ sở đến như
vậy. Ít nhất, cậu ấy cũng có thể nhận ra rằng còn có
tôi ở bên.
Thay vì đó, tôi lại để cậu ấy tự phát hiện ra, để rồi
cậu ấy buộc phải chạy trốn như thể chẳng có lấy
một ai bên cạnh mình.
Tôi chăm chú ngước nhìn căn phòng vẫn đang sáng
đèn. Bên trong tôi lúc này vô cùng mâu thuẫn, một
phần tôi chỉ muốn liều mạng lao vào đó và giải thích
mọi thứ cho cậu ấy hiểu. Nhưng một phần, tôi lại
quá nhút nhát không dám bấm chuông. Chỉ mong
Pun có thể nhìn thấy tôi đang đứng đây đầy lo lắng,
nhưng chẳng có vẻ gì là cậu ấy sẽ bước đến bên
cạnh cửa sổ cả.
Chiếc iPhone trong túi như nặng ngàn cân, nó như
thể đang cầu xin tôi được dùng đến lần nữa để
chuộc lại lỗi lầm. Do dự một lúc, tôi quyết định lấy
điện thoại ra và quay số.
" Thật tốt vì chúng ta có thể làm bạn của nhau
Mặc dù hai đứa chỉ có thể đến thế