Chap 6 : MEET
“No, tình hình bộ trống của chúng ta thế nào rồi?”
Tuyệt ! Tụi này chúng nó yêu tôi ghê. .Vừa nhìn mặt nhau một cái đã hỏi ngay chuyện tiền nong rồi.
“Cũng không có gì đặc biệt lắm.Tao vẫn sống sót trở về, nhưng thương tích đầy mình. Vẫn phải chạy trốn bọn cớm.Tao nghĩ có lẽ tao sẽ đến Phuket để ẩn thân.”
Bốp!
“Im ! Không vui vẻ gì đâu nhá.Tao đang nói về
chuyện tiền nong, không phải chuyện giết người.
Mày cứ cẩn thận. Ai đến Phuket cũng đều như vậy đó.”
“Không, chuyện bộ trống cũng tương tự như
vậy,P’….” Cái trò chơi chữ trong lúc này thật ngu si !!
*
( * Đây là một kiểu chơi chữ của Thái. Hai từ chỉ “ tiền nong” và “ giết người” đều phát âm là “ kha”.)
Tôi vừa đi vừa cười,vượt qua P’Nont – người vừa đánh vào đầu tôi. Tôi quăng cặp ( của Pun) xuống bộ sofa nằm kế bên cây piano. Tôi nhìn quanh để kiếm tên chỉ giỏi gây rắc rối – cái thằng đang cố lảng tránh ánh nhìn của tôi kia. Aha,vậy là nó đã nhận ra những điều nó đã làm.
“Tao…tao đi toilet đây.”. Á à trốn à .Nó nghĩ nó có thể thoát được sao?!?
“Đợi đã, Ngoi! Mày là thằng đã gây ra rắc rối chết tiệt này!” Đương nhiên là thằng nhóc này không thể nhanh hơn tôi được. Người nó nhỏ thó có một mẩu.
Tôi nắm ngay lấy cổ áo nó trước khi nó có cơ hội tẩu thoát rồi lôi xềnh xệch ra giữa phòng để vạch tội.
“Hôm họp ngân quỹ, thằng khốn này chỉ ngồi im. Nó để cho P’Aun từ CLB văn hóa Thái Lan cướp mất ngân quỹ của tụi mình. Anh em nói xem, giờ xử nó thế nào ?” Aha, chúng bạn bắt đầu thấy bực bạn nhỏ Ngoi rồi.
“Lột quần nó ra, vẽ lên “ xúc xích” của nó bằng bút chết ấy.” Jeez, mỗi khi thằng Per lên tiếng thì chắc chắn sẽ là một ý tưởng rất khốn nạn. Nhưng mà cái này hơi dị .Hơn nữa, tui là tui cũng không muốn xem cái kia của thằng Ngoi đâu.
“Hay là sáng sớm bắt nó đứng giữa cột cờ nhảy
Chicken dance ?” Ý tưởng này nghe có vẻ thú vị đấy.
“Trong vòng một tháng, bắt nó làm bài tập về nhà cho cả đám.” Còn gì nữa đây ?!!
“Chúng ta có thể bắt nó làm osin từ bây giờ cho đến cuối học kì. Nó phải làm tất cả những gì chúng ta yêu cầu.” Hm…
“Được, Om. Lần đầu tiên trong 11 năm quen nhau, tao mới thấy mày nói ra được câu chí lí.” Tôi quay lại, đánh vào lưng nó một cái . Nó cười, nhưng nụ cười đó nhanh chóng biến mất.
“Vậy 11 năm qua mày đã xem tao là gì?”
“Là một người khiến tao phải mua dọ mõm của chó để treo lên mồm …” Cả lũ đều cười, trừ Om, bởi vì tôi đang chửi nó mà.