Special Chap : SHINNING BRIGHTLY
" Xanh lá cây, cố lên !"
" Xanh da trời, tiến lên !"
" Xanh lá cây, zô !"
" Máu lửa lên, Xanh da trời !"
Tiếng cổ động và hò hét vang dội khắp sân bóng rổ
khi trận cuối cùng của trò Kéo co bắt đầu. Khắp sân
là những cậu bé mặc áo sơ mi với đa dạng các màu
sắc khác nhau. Một số là đến để cổ vũ cho đội của
mình, số khác lại đến để cổ vũ cho bạn bè. Không
một ai có dấu hiệu lùi bước.
Bởi vì đây là một trận đấu quan trọng - trận quyết
đấu cuối cùng và tất cả - hai đội chơi đều chọn
những đứa trẻ lớn tuổi nhất cho đội hình, những
cậu học trò lớp Ba, chiếm đến hơn nửa tổng số
thành viên của đội.
" Chúng tôi đã sẵn sàng ! Đã sẵn sàng !" Một cậu bé
cao lớn đứng cuối hàng hét lên với người mặc áo sơ
mi xanh da trời đứng đằng trước. Như đã dự đoán
được từ trước, tất cả những đứa trẻ khỏe hơn thì
đứng đằng sau, còn những đứa có vẻ ngoài trông
hơi dữ tợn một chút thì đứng cả ở phía trước. Có vẻ
như đội Xanh da trời đã chọn tất cả những học sinh
mà các giáo viên thích nhất ( hay còn nói là toàn bộ
học sinh khối lớp Ba ) đứng đầu hàng. Mặt khác, đội
Xanh lá cây, vẫn còn chưa thống nhất được đội hình
của mình.
Hơn một phút trôi qua, có vẻ như đội Xanh lá cây
cuối cùng cũng đã sốc lại được tinh thần của đội
mình. Chúng tụ lại một chỗ rồi hô khẩu hiệu trước
khi từng người một về lại vị trí đã được sắp xếp
trước. Và không còn nghi ngờ gì, những đứa trẻ
khỏe hơn đều đứng ở cuối hàng. Ở đó có một cậu bé
hao hao người Trung Quốc, với đôi mắt tròn và
chiếc mũi đỏ, có vẻ như đang bị cảm lạnh, đứng
ngay đầu hàng.
Một cậu bé khác trông có vẻ gọn gàng đang dẫn đầu
đội Xanh da trời. Cậu đang không ngừng nhìn chăm
chú về phía cậu bạn với đôi mắt tròn vo kia. Trọng
tài thổi còi, bắt đầu trận đấu quyết liệt.