Chap 39 : WITH THESE COUPLE OF ARMS
Kể từ ngày đó, tôi vẫn luôn cố gắng mang nụ cười
trở lại trên khuôn mặt Pun, chẳng buồn quan tâm
đến thời gian biểu bận rộn của mình. Tôi thường
nhìn thấy cậu ấy ở trước cửa nhà Hiệu bộ mỗi buổi
sáng, với vẻ bận rộn và gương mặt có đôi phần cau
có. Nhưng dù cho có vội đến mức nào ( vì cái tội dậy
muộn ), tôi cũng không quên cười và vẫy tay với cậu
Thư kí cau có đó. Gần đây, tôi hay bắt gặp hình ảnh
cậu ấy lúc nào cũng kè kè cả đống hồ sơ và tài liệu
trên tay. Và mỗi khi cậu ấy để ý thấy tôi, vẻ cau có
liền biến mất, thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ
. Tôi tin rằng một nụ cười thành tâm có thể lây
nhiễm được. Khi bạn cười với một ai đó, tôi thực sự
tin rằng trong lòng đối phương sẽ cảm thấy tốt hơn,
và sẽ cười lại với bạn ngay lập tức.
Tôi không để tâm đến những sự việc xảy ra sau khi
chúng tôi nói chuyện với nhau ở nhà Pun ngày hôm
đó. Tôi thấy chẳng cớ gì phải gợi lại trong lòng cậu
ấy những cảm xúc kinh khủng của ngày hôm đó cả.
Thậm chí tôi còn không biết cậu ấy chọn cách giải
quyết hết mọi chuyện, hay là chẳng động vào bất cứ
thứ gì nữa. Nhưng có một điều, tôi luôn luôn tôn
trọng quyết định của cậu ấy. Nếu cậu ấy quyết định
quên hết thảy mọi chuyện và giả vờ như chưa từng
có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẵn sàng làm theo.
Hoặc không, nếu có một ngày, Pun sẵn sàng đối mặt
với sự thật, thì tôi cũng sẵn sàng... ở bên cạnh cậu
ấy. Tất cả những gì cậu ấy phải làm chỉ là đứng đó
và yêu cầu thôi.
Một buổi xế chiều, tôi đã phải chạy qua chạy lại
chạy qua chạy lại để nộp mẫu đơn chính thức của
CLB cho Hội đồng nhà trường. Đồng hồ đã báo gần
5h chiều rồi, vậy mà tôi vẫn phải đi đi lại lại giữa
Nhà F và nhà Hành chính, bởi vì mẫu đơn mà tôi đã
hì hục đánh máy rồi in ra hình như có cả mả lỗi.
Con bà nó chứ ! Mình đã kiểm tra kĩ lắm rồi mà !
Và giờ, tôi đã lết xác từ nhà F sang nhà Hành chính