CHAP 53 : THERE'S SOMETHING START FROM HERE
Cuối cùng thì, các thành viên của Đội diễu hành
cũng đã chịu trở về ! Thực ra, giải đấu đã kết thúc
vài ngày trước rồi nhưng Film nói dù sao thì cũng
đã sang bên đó rồi, thì nhân dịp đó coi luôn là kì
nghỉ mà tận hưởng đi. Ưgh ! Tui ghen ! Đống ảnh họ
gửi qua email cho chúng tôi cũng chẳng giúp ích
được mấy. Om và tôi gần như phát điên trước màn
hình vi tính đầy thèm muốn. T___T Waaaaah. Phải,
tôi đã từng tới Châu Âu trước đó rồi, nhưng khi
nhìn thấy lũ bạn mình được ở đó cùng nhau như
thế, tôi cảm thấy như vậy hẳn là vui hơn nhiều.
Không chỉ vậy, Film còn quyết định trêu chọc Om
bằng cách gửi cho nó toàn ảnh của Mick. Thằng bé
nhìn đáng yêu muốn chết luôn, thề ! Bên đó có vẻ
lạnh ( nhiệt độ gần âm ) nên má Mick lúc nào cũng
ửng đỏ nứt nẻ. Thằng bé đó nhìn vô cùng dễ
thương, lại có chút đài các ! Tôi không ngừng liếc
nhìn Om khi chúng tôi xem qua từng bức ảnh. Nó
chẳng có biểu cảm gì rõ rệt cả. Hừm ! Nhưng đến
bức ảnh Mick đang ngoạm một chiếc Hăm-bơ-gơ lớn
cỡ XXL ( to lắm luôn, gần bằng cái đầu của Mick ) thì
Om rốt cuộc cũng bật lên cười. Aha ! Chịu phản ứng
rồi đây ! He he he. ( Mà khoan đã, sao mình lại phải
quan tâm về đời sống riêng tư của nó nhỉ ?)
Còn kết quả của giải đấu thì sao ấy hả ? Hừm... Biết
diễn tả sao đây...? Ngày thi đấu kết thúc, tôi đã ngay
lập tức gọi điện thoại quốc tế cho Film. Lúc đó tôi lo
dữ lắm, nhưng trong lòng vẫn chắc chắn rằng bạn
bè của mình kiểu gì cũng sẽ thắng được một vài giải
gì đó. Lúc nghe câu trả lời, tôi đã sững người lại.
Giọng Film đầy ủ rũ khi thông báo rằng họ chẳng
đạt được dù chỉ một giải cho trường và đất nước. Tôi
thừa nhận, lúc đó tôi đã lặng người đi, còn bàn tay
thì lạnh cóng. Không biết phải nói gì cả. Nhưng còn
hơn cả giận dữ, hơn cả thất vọng hay mấy thứ đại
loại như vậy. Tất cả những gì tôi thấy lúc đó chỉ là
sự hối tiếc và thông cảm cho bạn bè của mình. Tôi