Chap 30 : BECAUSE I KNOW
Goft là người đầu tiên tôi gọi đến sau khi ( sống sót )
trở về nhà từ chuyến đi tới Hua Hin.
Thật ra, tôi đã định gọi cho cậu ấy ngay lúc vẫn còn
ở đó, nhưng không có cơ hội. Suốt cả ngày, Yuri cứ
dính lấy như sam. Tối thì lại chung phòng với Pun.
Chẳng biết khi nào mới gọi được cho Goft mà xin vài
lời khuyên, kế hoạch vì thế mà tan tành.
Còn Goft thì sao ? Việc đầu tiên nó làm sau khi nghe
tôi kể đó là hét um lên. " Con bà nó ! Cô ta còn có
gan ve vãn mày sao ?!" Yeah, ra là mình đã nghĩ
đúng. Không thể hiểu nổi vì sao Aim lại trơ tráo đến
như vậy.
" Tao đảm bảo là em nó trong lòng chắc chắn là
mày sẽ đi tới bến. Ẻm nó chắc chẳng bảo giờ tưởng
tượng được mọi việc sẽ thành ra như thế này." Goft
tiếp tục phân đi tích lại mọi chuyện từ phía đầu dây
bên kia. Tôi thật sự kệ bố nó chẳng thèm quan tâm
cái người tên Aim ấy nghĩ gì hay cảm thấy thế nào
đâu. Người duy nhất tôi thấy lo lắng đó là Pun. Làm
sao tôi có thể giải quyết được vấn đề này khi mà
không thể giả vờ ngó lơ được nữa đây ?
Càng nghĩ càng thấy chuyện này thật lố bịch. Cái
đêm mà tôi và Pun phải bật khóc thì thế nào ? Phải
khóc vì cái con bà gì chứ ?
Để Pun quay lại và ở cạnh cái người như cô ta ?
Ông ỉa vào.
Goft lải nhải gì đó trong điện thoại một lúc ( tôi
không biết nữa vì không chú ý lắm ) rồi cúp máy.
Nó nói thứ Hai sẽ đến trường tôi sau khi tan học, vì
tôi còn phải làm việc tới muộn cho vòng loại của
Live Contest.
Tôi gần như không còn tí sức lực nào khi đến trường
hôm thứ Hai. Pun nhất quyết không chịu rời khỏi
nhà tôi, đến lúc muộn lắm rồi mới chịu về. Sau đó,
tôi còn nói chuyện điện thoại với Goft đến tận 3h
sáng. ( Hơn nửa cuộc nói chuyện là nói lằng nhằng
ba cái thứ linh tinh.)
" Này ! Mặt phờ phạc thế kia là sao ? Nhìn mày như
kiểu bị bỏ khát mấy thế kỉ rồi ấy. Đến Hua Hin có 3
ngày mà nhìn như bị ai hành hạ vắt kiệt sức lực ý