CHAP 52 : HELPLESS
" Rất rất xin lỗiiiiiiiiiii !" Om đã luôn miệng xin lỗi
và xin tha thứ từ nãy tới giờ là 10 phút rồi.
Phải, đã 10 phút trôi qua kể từ lúc Yuri ở đây và có
được câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của cô ấy. Đã
10 phút kể từ khi Yuri bỏ đi mà không nói bất cứ
một lời nào.
" Thôi, không sao mà. Cũng có phải lỗi của mày
đâu." Tôi cầm lấy hai tay vẫn đang giơ lên giữa
không trung mà không chịu bỏ xuống của Om. Tôi
không muốn Om thấy áp lực về chuyện này. Nó
chẳng việc gì phải chịu trách nhiệm cho những gì
vừa xảy ra chỉ vì là người đưa Yuri tới phòng CLB,
nơi cô ấy phải chứng kiến một sự việc không thể
ngờ tới. Và đó là ý nghĩa của việc không thể ngờ
được trong sự kiện không thể ngờ tới đó, thế nên tôi
chẳng đời nào để Om phải tự buộc tội mình vì điều
đó.
" Con bà nó chứ. Tao thực sự không nên đưa cô ấy
tới đây. Tao thực sự xin lỗi mày... Tao..."
" Thôi thôi, đã bảo không phải lỗi của mày rồi. Tại
bọn tao bất cẩn thôi, Om. Bọn tao... liều quá." Tôi
khó khăn thốt ra từng lời. Thật khó để có thể thừa
nhận những gì đã xảy ra, vì chúng tôi đã bị bắt gặp
ngay lúc đó. Không, đó cũng không phải lỗi của
Yuri. Cô ấy chỉ là muốn đến để lấy lại những bức
ảnh ngày hôm qua mà thôi. Cô ấy vẫn luôn cố gắng
trở thành một người bạn tốt. Đó lại càng không phải
lỗi của Om. Nó mang cô ấy tới đây là để cô ấy không
phải tự mình vượt qua lũ nam sinh trong trường. Nó
chỉ muốn cô ấy được an toàn mà thôi. Tôi đã không
hề nghĩ tới hậu quả của những hành động của mình.
Không hề dù chỉ một chút.
Tôi nhẹ nhàng siết bàn tay Om. Có vẻ nó vẫn chưa
chấp nhận được nhưng vẫn quyết định bỏ cuộc. Nó
liếc nhìn tôi như thể còn muốn xin lỗi cả trăm lần
nữa. Còn về phía mình, tôi thật sự nghĩ nó chẳng
việc gì phải làm vậy cả.
" Ưghh... ! Tao thật là... Aaaaaaa !" Cuối cùng, nó hét