CHAP 56 : THERE'S NOTHING I CAN DO
Buổi sáng Pun thức dậy, trong người thấy có chút
buồn nôn. Theo tôi nghĩ, có lẽ là vì hôm qua cậu ấy
đã bị stress nặng nề. Nhưng cũng không có gì phải
lo lắng quá cả. Trông cậu ấy đủ khỏe để đi tới
trường, sau khi nôn hết sạch đống thịt đã ăn ngày
hôm qua. ( Tôi đã nghĩ là mình cũng sẽ nôn theo
đấy.)
" Anh có chắc là anh ổn không ?!" Tôi nhắc lại câu
hỏi với tên quỷ đẹp trai khi cậu ấy rời khỏi tàu trên
không với một nụ cười mỉm trên môi. Nụ cười vô tư
một cách thái quá của cậu ấy khiến tôi hơi ngứa
ngáy một chút.
" Ổn !" Hừm. Thế thôi. Xin lỗi vì đã lo lắng. Đây có
thực sự là cái gã đã khóc đến lịm đi ngày hôm qua
không vậy ? Cái gã mà lúc ngủ dậy trông xanh xao
vàng vọt rồi nôn hết mức cả nội tạng cũng muốn ra
theo không thế ? Có phải không vậy ?
Hai chúng tôi đi bộ từ chỗ chờ tàu xuống tầng dưới.
Nhưng trước khi kịp sảnh ga chính, ai đó đã gào lên
với chúng tôi.
" Ê, thằng đần độn !" Sáng sớm ngày ra thằng mặt
mông nào đã thích gây sự chú ý thế ?! Dù vậy, chẳng
cần quay đầu lại nhìn tôi cũng biết được là ai. Cái
giọng điệu này thì chỉ duy nhất một thằng trên đời
có thôi.
Tôi đứng đợi để mấy thằng chó đẻ Om, Keng và
Rodkeng có thể đuổi kịp. Và như đã mong đợi, Om
chào tôi theo cái cách man rơ mọi rợ nhất có thể.
Bốp !
" Nhận lấy ! Tao gọi mày từ nãy tới giờ ! Bọn tao
cùng toa với mày đấy, bố cái thằng điếc !" Thế sao
mày không đổi bố nó toa đi ?
Tôi xoa nhẹ chỗ bị đánh trên đầu, cảm thấy hơi tức
tối. Pun thì chỉ đứng khúc khích cười bên cạnh.
( Cười thật đấy à, không định qua giúp trẫm giải vây
sao ?) Cả năm chúng tôi vuốt thẻ rồi rời khỏi ga tàu
cùng nhau.
" Sao chúng mày cứ ông ổng gọi tên tao như mấy
thằng thiểu năng thế, sao không chạy lên ?"
" Bố mày lười..." Thế thì đáng kiếp rồi. Tôi đập lại nó
những hai lần để đáp trả, sau câu trả lời nghe rất