Chap7

4.1K 101 5
                                    

Chap 7 : SUCH A NICE DAY

" Cậu Pun, cậu No." Dì giúp việc đã có thể nhớ tên tôi trong khi tôi mới tới có hai lần, bạn tin nổi không ? Tôi cười, gật đầu chào lễ phép với người phụ nữ có khi còn già hơn cả mẹ tôi. Ý tôi là, trông tôi có vẻ lớn lối với hơi bựa tí, nhưng mà người ta cũng có lề lối nha ! Làm ơn hãy tin tôi !

" Dì Noi, hỏi hộ cháu xem bác Nhan để xe của No ở đâu ?" Pun hỏi về em xế bạn đời của tôi khi dì giúp việc toan cầm cặp sách hai đứa cất đi. Nghe vậy, dì ấy lập tức quay đầu lại và cười với chúng tôi.

" Bác Nhan đang rửa xe cho cậu đấy. Tôi bảo làm từ chiều, nhưng vì anh ấy đang đau lưng nên kêu suốt. Bây giờ đỡ một tí mới bắt tay vào làm." Có ai trên cái quả đất này bắt bác ý phải rửa xe đâu, Dì ?! Oh, my God ! Tôi cảm thấy thật nặng nề. Nhìn xem, tôi đang hành hạ người cao tuổi đó !!

" Bác ấy đang ở đâu ạ ?" Tôi vội vàng hỏi dì giúp

việc. Tôi không muốn gây ra bất cứ phiền phức nào cho người trong ngôi nhà Phumitat này. Đặc biệt là khi nhìn nụ cười hiền từ của dì ấy, tôi càng không muốn.

" Ở dưới ga-ra ấy. Anh ấy mới rửa thôi, chắc chưa xong đâu. Cậu chờ thêm một chút được không, cậu No ?" May ghê, bác ý mới làm thôi. Tôi ném cặp cho Pun rồi phi như bay đến ga-ra.

" Bác Nhan ! Bác không cần đâ-!" Phụt.

Đã quá muộn. Em yêu của tôi giờ đang ướt nhẹp

dưới vòi nước trong tay bác Nhan. -_-" Tôi đến

không kịp mất rồi. -_-"

" Tôi xin lỗi nhé, cậu No ! Sẽ xong ngay thôi !"

" Không sao đâu ạ. Bác để cháu làm nốt cho. Bác đi nghỉ đi ạ, muộn lắm rồi." Tôi trả lời, trong khi tay thì cố lấy cái vòi từ tay bác Nhan, nhưng bác ấy không cho. Nhìn đồng hồ thì thấy đã 8h tối rồi.

Muộn thế này rồi còn để người cao tuổi phải rửa xe cho mình trong tiết trời gió thổi lạnh người thế này thì tôi đúng là không đáng mặt đàn ông.

" Không thể để cậu làm được, cậu No. Đây là việc tôi phải làm mà." Bác Nhan đứng bên kia cái xe đáp lại.

" Bác cứ để cháu. Cháu không bảo với ai đâu. Bác đi nghỉ đi. Cháu làm cái này quen rồi." Tôi cố năn nỉ.

" Nhưng cậu là khách mà..."

" Cháu và No sẽ tự làm nốt. Bác đi nghỉ đi ạ." Một giọng nói thứ 3 chen vào ở ngay sau lưng tôi. Không cần quay lại nhìn cũng biết đó là ai. Còn ai ngoài cậu con trai cả nhà này nữa ? Tôi ngoảnh lại và nhìn thấy Pun đang cười. Đó là nụ cười đắc thắng khi bạn biết chắc rằng người ta sẽ vâng lời theo.

" Cậu có chắc không ?"

" Chắc chứ ạ. Bác cứ để đấy. Cháu với No sẽ giải

quyết nốt." Pun nói, trước khi đi đến lấy cái vòi

nước từ trên tay bác Nhan. Cậu ta nhìn theo bóng lưng hơi gù của bác giúp việc đang quay về phòng nghỉ của mình.

FLove sick the series ( Yêu là Yêu) {yaoi}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ