Chap 20 : THE CHOSEN WAY
Chúng tôi rời khỏi Bang Saen lúc 5 giờ sáng. ( Bạn
có tin nổi không khi tôi nói rằng bình thường đừng
mong tôi mở mắt nếu như gà chưa gáy ?) Hai đứa
còn đủ thời gian ăn sáng nữa. Thật may rằng đường
lúc này chưa tắc, vì thế chúng tôi có thể thuận lợi lái
xe về Bangkok.
Chiếc Honda Civic 2 cửa màu đen của Pun đỗ xịch
trước cổng trường đúng 8h. Chúng tôi đến vừa kịp
lúc thấy thầy Bancha và cô Wantana đang đứng quát
mấy đứa trung học không chịu nghiêm chỉnh sơ-vin
quần áo.
Nói đến mới nhớ, tôi cũng nên làm vậy nếu không
muốn sáng sớm ngày ra đã phải nghe rap.
" Cậu có chắc rằng đến muộn sẽ không sao không ?"
Tôi hỏi Pun, người vẫn đang mặc quần áo bình
thường trong khi tay thì nhét nhét áo vào trong
quần. Chúng tôi lái xe thẳng từ Bang Saen về đây
mà không rẽ qua nhà đứa nào cả. Pun khẽ cười khi
nghe tôi hỏi. " Không sao mà, em nhanh lên đi."
" Okay, về nhà cẩn thận. Sáng ngày ra là anh hùng
núp làm việc nhiều lắm đấy. Có cái bằng lái xe cũng
không mang theo, đồ ngốc."
" Nhìn anh già hơn tuổi mà, không sao đâu." Heh,
hôm nay lại tự ti cơ.
" Oh, cũng tự biết điều đó cơ đấy." Tôi nói, cười khẽ
một tiếng rồi nhướn người ra ghế sau lấy cái balo đi
học. Tôi quay lại, đúng lúc khuôn mặt Pun đang tiến
đến gần.
Đôi môi mỏng hồng hào như đang mời gọi tôi đến
với chúng. Đôi môi ấy mãnh liệt khóa chặt môi tôi,
như thể không muốn cho rời đi. Tôi đưa tay lên vuốt
ve mái tóc có vẻ như dài hơn mái tóc của một cậu
học sinh nên để. Trong khi đó, Pun giữ chặt lấy
khuôn mặt tôi khiến tôi chẳng thể thở nổi.
Chúng tôi cứ hôn nhau mãi cho đến khi tôi cảm thấy
phổi mình không còn chút không khí nào nữa. Lưỡi
hai đứa không ngừng quyện lấy nhau, trêu chọc đối
phương. Tôi phải làm gì đó, trước khi hai đứa không
thể dừng lại nữa.
" Pun..." Tôi thì thầm tên cậu ấy dù cho miệng hai