Chap 29 : THE RUN BACK TRUTH
6h sáng tôi đã thức giấc, chạy tới kéo rèm lại, vì vậy
nắng mai khó mà len được vào phòng. Tại sao tự
dưng tôi đây lại đề cập đến vấn đề này ý hả ? Ờ thì,
chủ yếu tôi muốn nhấn mạnh là mình đã dậy từ rất
sớm, rồi lại lăn kềnh ra ngủ, và giờ lại tỉnh một lần
nữa. Liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 9h sáng rồi, vậy mà
chưa ma nào thèm tỉnh.
Tôi đưa tay lên dụi dụi mắt rồi lại để về chỗ cũ. Pun
vẫn đang ngủ ngon lành trên cánh tay tôi, và có lẽ là
đã đến lúc đẩy cậu ấy ra rồi, bởi tay tôi có chút tê.
Ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ vẫn còn đang rúc
vào người mình, tôi không khỏi mỉm cười. Trông
cậu ấy có vẻ khá thoải mái.
Chậc, là tôi không kiềm chế được.
Bộp !
" Ahhhhhh... Sao tự dưng lại đánh người ta ?!" Cậu
ấy gào mồm lên, trong khi mặt thì vẫn chôn trên
ngực tôi, rồi mới từ từ dịch ra ôm lấy đầu. Chuyện
này kích thích ghê. " 9h rồi ông nội, ông nội định
ngủ tới ngày về luôn hay gì đây ?"
Nhưng nhìn Pun vẫn còn ngái ngủ lắm. Việc tôi nói
cứ nói, cậu ấy thì vẫn ngoan cố nhắm chặt mắt. Bàn
tay cậu ấy quơ quơ để tìm điện thoại, nhưng không
thấy đâu. Thay vào đó, tôi giơ cổ tay mình ra, để cậu
ấy có thể tự nhìn giờ. " Đã. 9h. rồi." Tôi lặp lại,
phòng trường hợp rỉ mắt che mất tầm nhìn của cậu
ấy.
Pun nhướn mày, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ
Diesel, rồi túm lấy tay tôi làm gối, áp lên má. " 10h
gọi tôi dậy nhé."
" Rồi, thích ngủ đến bao giờ thì ngủ, tôi phải đi tìm
cái gì bỏ bụng đã." Sao cũng được, tui là tui không
thèm nài nỉ. Tôi cố ngồi dậy, định rút tay ra khỏi má
cậu ấy, nhưng các bạn biết đấy, mấy tên đang say
ngủ thường khỏe lạ thường.
Cậu ấy liền ấn tôi nằm xuống chỗ cũ.
" Không choooooo. Cậu phải ở đây. 10h rồi chúng ta
cùng đi." Giọng Pun lè nhè phát ra từ dưới gối và
cánh tay tôi.
" Ô buồn cười. Tôi đang đói lắm."