Chap 45 : COULD YOU TRUST IN ME =]
Thời gian chầm chậm qua đi, ngày thứ Sáu rốt cuộc
cũng tới. Hôm nay là ngày ban nhạc của trường tôi
sẽ biểu diễn bên trường Convent nhân sự kiện
"Open House" của họ. Sau cuộc họp mặt dài lê thê
và đầy mệt mỏi, trường quyết định chọn ban nhạc
của tôi.
Thực ra được chọn cũng chẳng phải vì band của tôi
là tuyệt nhất, hay gì gì đó tương tự, ( bọn tôi còn lười
tập luyện ấy chứ ), chỉ đơn giản là vì chẳng nhóm
nào muốn đi cả. Người nào cũng lôi ra cả đống lí do
ra để bao biện, như là nhiều bài tập về nhà quá,
nhiều báo cáo phải làm quá, nói chung là bất cứ thứ
gì có thể nghĩ được là họ lôi ra bằng hết. Mà lạ hơn
cả là việc không ai muốn sang bên trường Convent.
Cuối cùng, tôi mới biết được là Pao ( tay trống của
band tôi ) đã đi vận động hành lang với các thành
viên của các ban nhạc khác, rằng thì là nó không
muốn ai chen chân vào con đường chinh phục tình
yêu của nó. Nó còn nói là nhất định sẽ mang một cô
người yêu từ bên Convent về đây. Ra vậy.
Cái ngày tôi nộp tờ đơn xin phép nghỉ học để có thể
sang Convent biểu diễn, Pun cũng có mặt ở đó. ( Thú
thật là tôi đã cố tình đến lúc cậu ấy có mặt ở văn
phòng, hi vọng là có cậu ấy thì mọi thao tác thủ tục
sẽ đơn giản hơn.) Nhưng khi biết được rằng nhóm
tôi sẽ qua bên đó diễn, cậu ấy lại trở nên khó chịu.
Pun còn nhấn mạnh rằng nếu không cho cậu ấy đi
cùng, nhất định cậu ấy sẽ không đồng ý cho nghỉ.
Việc giải quyết các đơn tờ xin nghỉ học là do Hội học
sinh chịu trách nhiệm. Họ là người sẽ xác nhận xem
lí do có chính đáng hay không. Thật khôi hài. Lần
trước, thằng Fi còn ký đồng ý luôn mà chẳng buồn
quan tâm. Chúng tôi muốn chết ở xó xỉnh nào thì
chết chẳng liên quan đến nó. Nó đâu có làm um lên
như Pun thế này đâu. ( Vậy là tôi rình đến lúc Pun
có mặt ở đó là một lựa chọn sai lầm sao ?)
Chúng tôi tranh luận một thôi một hồi. Mặt cậu ấy
trông vô cùng khó ở, nhìn thôi mà tôi đã muốn đá