Chap 15

4.5K 116 16
                                    

Chap 15 : WITHOUT TURNING BACK

Đầu óc tôi trở nên trỗng rống khi về tới nhà. Cả

ngày hôm nay đã có quá nhiều thứ khiến tôi phải suy nghĩ rồi. Vậy mà giờ thì sao ? Mọi rắc rối như hòa vào làm một mớ bòng bong tung hoành trong đầu tôi chỉ sau một cái chớp mắt.

Stress quá sức chịu đựng. Nếu còn tiếp tục thế này, tôi chắc chắn phát điên. Tôi lăn qua lăn lại trên giường một hồi, rồi lại bò ra chơi game, hi vọng sẽ bớt căng thẳng. Nhưng thật tệ, tôi chẳng có tâm trí đâu mà chơi với chả bời.

" Thằng bố nó, Punn !" Tôi thét lên dù cậu ta chẳng có ở trước mặt mình. Lòng tôi nhẹ đi một chút, quả thật, mắng cậu ta giúp ích được khá nhiều.

" Thằng trời đánh ! Đồ điên ! Quải gở ! Đồ quỷ tha ma bắt ! Cậu đúng là tay chơi đó ! Cái đồ kinh doanh trinh tiết bất hợp pháp cho người khác xâm phạm thân thể có lợi nhuận* ! Cậu - cậu - cậu !" Chửi tiếp cái gì bây giờ ?! Tôi nghĩ trong đầu khi bản thân từ trên xuống dưới đều tràn ngập bi phẫn, tiện tay quăng luôn cái gối ôm bay vèo ra góc phòng.

*: Trong bản gốc chỉ có duy nhất 3 chữ " Stupid
manwhore" có nghĩa là " trai bao" thôi nhưng mà mình đang bí không biết dịch thế nào cho hay nên mượn tạm câu này của Damtv )*

" Mẹ nó chứ..." Giờ thì không biết phải chửi gì nữa luôn. Tôi lượn qua lượn lại trong phòng, nghĩ xem đi đâu giải tỏa bây giờ. Rồi " tinh" một cái, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra.

Bang ! Bang ! Bang ! Bang !

" No ! Con đi đâu thế ? Đi đứng cho cẩn thận xem nào !"

" Con đến nhà bạn một lát ! Con sẽ về sớm !" Tôi nói vọng lại trả lời Ma, tay chân thì cuống cuồng dắt xe rời đi.

***

Và tôi lại đang ở trước đại bản doanh này một.lần.nữa. Đỗ xe trước cổng nhà Phumitat, tôi ngước lên nhìn phía tầng 2. Đèn phòng Pun đang sáng, chứng tỏ cậu ấy đã về rồi. Lại nói, mình đến đây làm gì nhỉ ? Định nói gì với cậu ấy đây ? Liệu hai đứa có giải quyết được chuyện này không ? Tôi thật sự không biết. Tôi chỉ biết chúng tôi phải gặp nhau nói chuyện.

Con đường đằng trước cửa nhà Phumitat bỗng chốc biến thành sân tập thể dục của riêng tôi, khi mà tôi cứ không ngừng đi đi lại lại như mấy ông bà tập dưỡng sinh, đến mức bản thân cũng hoa mắt chóng mặt. Tôi vẫn không biết mình có nên bước vào không. Và rồi một chiếc oto tiến lại gần cổng, đồng thời tôi cũng nghe được giọng ai đó gọi mình từ phía ghế ngồi đằng sau.

   " P'No ?"

Nong Pang ?!

  " Anh đến gặp p'Pun hả ?!" Nghe thật xấu hổ. Tôi lập tức cảm giác mình như một anh bạn gay bị chứng cuồng người yêu.

Nhưng con bé thì có vẻ rất hài lòng về việc đó -_-" " Sao anh không vào nhà đi ?" Thấy gì chưa ? Tôi cười thẹn với con bé. Pang cầm điều khiển ấn nút mở cửa. Con bé còn không quên bảo tôi để xe bên cạnh chiếc oto đẳng cấp nhà nó.

" Em hay về muộn thế này à ?" Tôi bắt chuyện một cách lịch sự khi con bé bước xuống khỏi oto. Pang vẫn còn đang mặc đồng phục. À mà tôi cũng vậy. Nhưng tôi còn đang đi một đôi dép cộc lệch thay vì đôi giày bình thường.

FLove sick the series ( Yêu là Yêu) {yaoi}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ