Chap 48 : I DIDN'T MEAN TO... !?
Tôi đã phạm phải một sai lầm cực kỳ trầm trọng khi
nghĩ rằng Pun có thể tự mình bình thường trở lại.
Hôm nay đã là thứ Hai, và tôi vẫn chưa thể nghe
được một chút động tĩnh nào từ cậu ấy kể từ thứ Bảy
tới giờ.
Chủ Nhật là tôi đã bắt đầu thấy mơ hồ rồi, vì hành
động kì quặc đó của cậu ấy khiến tôi thấy không dễ
chịu chút nào. Tôi muốn gọi và hỏi xem cậu ấy đang
làm gì, nhưng rồi lại nghĩ, tốt hơn hết là thôi, nếu
không mình sẽ lại làm phiền cậu ấy. Thay vào đó,
tôi đã đăng nhập vào MSN và đợi Pun online suốt cả
một ngày. Rồi một cửa sổ thông tin nhỏ hiện lên từ
phía bên phải màn hình, báo hiệu rằng Pun đã đăng
nhập vào buổi chiều hôm đó. Tôi bèn gửi tin nhắn,
nhưng cậu ấy không đáp và đăng xuất luôn. Thề là
tôi chẳng hiểu chuyện chó chết gì đang xảy ra với
cậu ấy nữa. Và cũng chẳng có gì bất ngờ, kể từ lúc
đó, tôi chẳng thấy cậu ấy online lại lần nào nữa hết.
Tôi là đang cố giải thích cho việc đi học muộn ngày
hôm nay của mình, đó là bởi cả buổi tối hôm qua đã
ngồi đợi cậu ấy.
" Napat ! Em có còn là trẻ con nữa đâu ! Phải biết
làm gương cho các đàn em chứ !" Ầu sệt. Giọng của
thầy Fiem vang lên từ phía đằng sau, ngay khi tôi
đang định lẩn lẩn chui qua cổng trường. Bà nó,
mình quên mất không sơ vin rồi.
Tôi lập tức ngừng ngay việc sơ vin lại, nhưng đã quá
muộn. Một chiếc thước bằng gỗ đã vụt thẳng vào
bắp chân trước khi tôi kịp sơ vin xong. Auuuuuuuu,
đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ lần cuối mình bị vụt
như thế này rồi chứ ?
" Em tự biết phải làm gì rồi đấy, thực hiện đi."
Không chỉ bị đánh, mà giờ tôi còn bị phạt vì tội đi
muộn nữa. Nghiêm khắc quá đi ! Mặt tôi chuyển
xanh, rồi vứt cặp xuống nền sân. Nghe lời thầy, tôi
đành chống đẩy trước tượng của Đức giáo hoàng.
Xem xem có bẽ mặt không cơ chứ ?! Tui đây đàn ông
đàn ang cả rồi !
" Cậu là học sinh lớp 10, vì vậy chống đẩy 100 cái