Chap 8 : TRUST
Tôi thức dậy với một vài nốt mẩn đỏ trên cánh tay. Tôi đoán là vì trận chiến bọt xà phòng tối qua. Khổ thế chứ, cậu ta cứ phun ào ào vào người tôi. Pun đần độn. Đôi cánh tay trắng hồng của tôi bây giờ lấm tấm nốt. Tôi không còn đẹp trai nữa rồi huhu.
Đùa đấy ! Có mấy nốt nhỏ tin hin thôi =p. Thế này thôi thì không thành vấn đề. Nó không làm tôi bớt đẹp trai tí nào, haha! Gượm đã, ai đó vừa bảo tôi tự kiêu hả ? Nhìn lại đi nhé !
Nhắc đến Pun mới nhớ, tôi để quên đồng hồ ở nhà cậu ấy rồi. ( Tôi đã tháo ra lúc rửa xe, vì không muốn cục cưng của mình bị ướt ) Tốt hơn hết là nhờ cậu ta mang đến trường cho. Đồng hồ mà mất thì tôi chết chắc, bà ngoại đã tặng tôi lúc ở Australia.
Tôi bấm máy gọi cho Pun ngay lập tức.
Gọi 2 lần cậu ấy mới nhấc máy. Tôi cứ tưởng cậu ấy đã đến trường nên mới không nghe được tiếng chuông điện thoại. Cuối cùng cũng chịu bắt máy.
" Alo, sao thế, No ?" Jeez, giọng cậu ấy có vẻ uể oải, làm tôi thấy giật mình. Đừng bảo là cậu còn đang ngủ nhé. Hơn 7h rồi còn gì.
" Cậu không đến trường à ? Giờ này còn ngủ
nướng ?" Tôi càm ràm trong điện thoại, cậu ấy còn vừa ngáp vừa trả lời.
" Ừ, hôm nay tôi nghỉ. Cậu cần gì à ?!" Eh ?!
" Ừa, để quên đồng hồ ở đó rồi."
" À ừ, tôi đang cầm đây. Mai mang cho cậu nhé ?
Hôm nay chắc tôi không đi học được."
" Cũng được. Nhưng sao lại không đi học ?" Nghe thì có vẻ tôi đúng là đồ tọc mạch, nhưng mà không hỏibtôi không chịu được. Pun là thư kí Hội học sinh, còn là một học sinh gương mẫu nữa, sao cậu ấy có thể thích thì nghỉ như thế được ? Đặc biệt là giải bóng đá tới mông rồi, làm sao tôi tin cho nổi.
Giọng ở đầu dây bên kia có vẻ ngập ngừng, ( hoặc là do tôi tự tưởng tượng ra ?). " Tôi không khỏe lắm.
Chúng ta nói chuyện sau được không ? Buồn ngủ quá."
" Ok ok." Tôi cúp máy, nhưng trong lòng vẫn thấy vô cùng bận tâm.
Vậy là cậu ấy ốm hả ?
***
Em iPhone báo cho tôi rằng đã hơn 8h sáng rồi. Mà tôi thì đang đứng ở trước cửa ngôi biệt thự kia. Đây đã là lần thứ 3 liên tiếp tôi tự vác xác đến đây.
Trông tôi có giống kiểu một fan cuồng của cái nhàvnày không nhỉ ? -_-"
Làm gì bây giờ ? Bấm chuông hả ? Tôi vừa nghĩ, vừa đi đi lại lại trước cánh cổng sắt màu bạc. Làm cái gì bây giờ ??? Cũng hơn 8h rồi. Tôi chỉ muốn biết cậu ấy có sao không, và vì sao lại không đến trường.
Nếu mọi thứ không như tôi dự đoán thì nhìn xong, tôi đi học liền. Nhưng nếu tôi đoán đúng thì sao...?
Ughhh ! Phải tìm hiểu mới được !