Chap 23 : GREATEST DAY
Giải bóng đá, cuối cùng cũng đã tới. Các bạn nghĩ
mọi hoạt động tập luyện thật mệt mỏi đúng không ?
Xin thưa, ngày giải chính còn mệt hơn vậy vạn lần.
Đêm qua tôi không thể đi ngủ nổi vì còn bận rộn với
nào đồng phục, nào kiểm tra nhạc cụ, và ti tỉ thứ
việc không tên khác. Khoảng 2h sáng, vừa đặt lưng
được xuống giường chợp mắt một cái thì 25' sau,
bạn trẻ Om dựng tôi dậy bằng được vì cái kèn Cor bị
trục trặc. Lại cái của nợ gì nữa đây ? Tôi đã sửa cái
ông tướng này một lần hôm nọ rồi. Chắc lần này
phải mua cái mới quá. Vậy là tôi đã chỉ có thể ngủ
được 25' trước khi lết cái thân xác tàn tạ mệt mỏi tới
sân vận động Supachalasai khi mà gà trống còn
chưa thèm mở mắt.
Ông mặt trời không chút nhân từ rọi thẳng ánh
nắng xuống, có mấy đứa lớp dưới của đội diễu hành
không chịu được, ngất đi. May là chúng tôi có mang
theo hộp sơ cứu, tôi vội vàng chạy đi lấy. Thế là tôi,
một tay cầm hộp sơ cứu, một tay cầm bộ đàm tung
tẩy khắp nơi. Mặt khác, tôi còn liên tục phải chạy đi
chỉnh lại mấy cái nhạc cụ nữa. Thế nên, thỉnh
thoảng khi cần gấp cái gì đó, tôi đành phải tìm nhờ
mấy đứa đang rảnh chạy tới Siam mua hộ. Ngày
hôm nay đúng là loạn, quá loạn.
" Ấy ấy ! Đừng ngất ! Đừng ngất !"Đến đây đến đây
lại đến đây. Tôi vội vàng phi tới chỗ thằng Ae, người
đảm nhận chơi kèn Clarinet , mặt đang cắt không
còn một giọt máu. Tôi lấy ra một cái khăn ướt, vỗ vỗ
nhẹ lên mặt nó. Không chỉ phải sơ cứu cho Ae, tôi
còn phải liên tục để ý và trả lời mọi người trong bộ
đàm nữa. Chóng mặt chết mất !
" Bank gọi, No đâu nghe rõ trả lời. Ban nhạc đã sẵn
sàng chưa ?"Tự dưng bị réo lên, tôi giật mình rồi
đáp lại.
" Nghe rõ trả lời. Tất cả đã sẵn sàng."
" Vậy tất cả vào vị trí." Chiến thì chiến, không còn gì
để mất. Cố lên. Tôi vỗ vỗ lưng mấy đứa trong ban
nhạc, để chúng có thể lấy lại tinh thần, rồi cố gắng