Chap 44 : AWAIT
Nhưng bởi vì Yuri đã nài nỉ tôi đi xem phim cùng cô
ấy, nên phải đến khi trời khá muộn rồi hai đứa mới
rời khỏi Siam Center. Tôi đã đề nghị đi chung xe để
có thể đưa cô ấy về tận nhà rồi mới về nhà mình. Và
bây giờ đã hơn 10 giờ tối, chắc là Pa và Ma đã ngủ
rồi.
Từ lúc xuống xe rồi mở khóa cổng, người tôi đã rệu
rạo không chịu nổi. Vừa đi vào trong, tôi vừa vỗ vỗ
cổ. Có lẽ là do ảnh hưởng của tiết thể dục hôm nay.
Lúc cúi xuống tháo giày, người tôi đau điếng luôn.
Ngoài cái lưng đang đau của mình, tôi còn chợt
nhận thấy đôi bàn chân không lấy gì làm quen thuộc
lắm hiện lên trước mắt.
Lập tức, tôi ngẩng đầu.
" Cậu vào đây bằng cách nào vậy ?!" Là Pun ! Cậu ấy
đang làm gì ở trong nhà mình thế này ?!
" Bằng tấm thảm thần kỳ." Cậu ấy trả lời với giọng
điệu bỡn cợt, rồi nhanh tay giúp tôi cầm chiếc cặp
xách. " Vào nhà đi, nhanh lên ! Cậu cứ đứng vậy là
tạo cơ hội cho lũ muỗi bay vào nhà đấy !" Đợi đã.
Các bác nói xem có phải em vào nhầm nhà rồi
không ?
Tôi bước theo cậu ấy vào ngôi nhà rõ ràng là của
mình, đầu óc một mảng mờ mịt. Pun dắt tôi vào bàn
ăn có món mà tôi thích, cà ri gà Panang, đang ngoan
ngoãn nằm đợi. Còn có cả đỗ xào và thịt lợn viên
chiên với ngô nữa. " Mẹ cậu làm đấy. Ngon lắm, tôi
đảm bảo." Ồ, vậy ra tên này đã đến đây từ bữa tối
rồi lân la bắt thân bắt quen với bố mẹ mình rồi.
" Vậy là giờ cậu đang tính chen chân vào gia đình tôi
đấy hả ? Mà bố với mẹ đâu rồi ?"
" Họ lên tầng đi ngủ rồi. Tôi đã bảo là sẽ ở đây thay
họ đợi cậu về, heh heh." Thôi vậy cũng được. Tôi
nghĩ trong đầu, trong lúc lấy đĩa cơm để ăn. Dù cho
ban nãy đã làm cả một tô mỳ lớn, nhưng xem phim
xong thì tôi lại đói rồi.
" Cậu về nhà muộn vậy. Hai người đã làm gì hả ?"
Cậu ấy hỏi. Tôi cố trả lời, nhưng mà phải nuốt cho