Chap 42 : WHEREVER YOU ARE
Vài ngày sau khi Live Contest diễn ra, Pun và tôi đã
lên kế hoạch gặp Golf. Bây giờ là 11:30 tối thứ Bảy,
và hai chúng tôi đang ngồi nhấm nháp tách cà phê
trong lúc đợi Golf bên trong một cửa hàng của
McDonald tại Ratchaprasong.
Con đường chính phía bên ngoài kia vẫn còn khá
tấp nập, dù trời đã về khuya. Dòng người vẫn hối hả
đi lướt qua nhau, chẳng có dấu hiệu dừng lại.
Nhưng, người con trai đang ngồi trước mặt tôi đây
lại có vẻ khá yên lặng, như thể những người xung
quanh không tồn tại, và cậu ấy là người duy nhất
ngồi tại đây.
Tôi uống một ngụm từ cốc cà phê nóng hổi của
mình, trong đầu đang cố gắng đoán xem nét mặt rất
khó để hiểu được kia là gì. Kể từ lúc chúng tôi tới
đây, cậu ấy đã không cười dù chỉ một lần. Tôi đã thử
đùa giỡn một chút, và còn thử kể một số câu chơi
chữ nữa. Thậm chí tôi còn lôi mấy chuyện xấu hổ
của lũ bạn mình ra để kể với cậu ấy. Thế nhưng, thứ
tôi nhận lại chỉ là một nụ cười gượng ép và có phần
nhợt nhạt. Cảm giác như cậu ấy chỉ cười cho xong
nhiệm vụ vậy thôi.
Lúc này, chắc là cậu ấy chỉ muốn có một khoảng
không gian riêng để có thể chìm đắm trong những
mạch suy nghĩ của mình.
Thấy vậy, tôi quyết định bầu bạn với cậu ấy trong
im lặng, và để mặc cho những giai điệu du dương
đang phát ra từ những chiếc loa kia vang theo sự
xuất thần của cậu ấy. Đã gần nửa đêm rồi, cuối cùng
thì Golf cũng đã tới.
" Xin lỗi tao đến muộn ! Việc lên kế hoạch cho mọi
việc của bọn tao tiêu tốn mất nhiều thời gian quá.
Hey, Pun !" Chưa nhìn thấy người mà đã nghe thấy
tiếng của nó rồi. Tôi vừa nhẹ vẫy tay với nó, tay kia
vẫn đủng đỉnh uống tách cà phê. Kẻ mới đến ngồi
xuống ngay cạnh tôi, rồi nhìn đồng hồ.
" Giờ đi chứ ? Buổi họp mặt là ở Ari. Giờ mình đi
bằng tàu trên không cũng được. Vẫn có thể bắt được