Chap 43 : BACK TO ORIGIN
Sau buổi tối hôm đó, mọi thứ đều quay trở lại bình
thường. Sáng sớm tôi vẫn ba chân bốn cẳng chạy tới
trường để có thể nghía qua một chút xem Pun thế
nào, cậu ấy sẽ đối mặt với trái tim bị tổn thương của
mình ra sao. Nhưng rồi khi nhìn thấy cậu ấy đứng ở
trước cửa phòng Hội học sinh, với nụ cười rạng rỡ
trên khuôn mặt, như thể đã hoàn toàn bình thường
trở lại rồi, tôi mới thấy mình đã lo lắng hơi thái quá
mất rồi.
Vì vậy, chúng tôi dần quay trở lại với cuộc sống
thường nhật của mình. Cả Pun và tôi đều có rất
nhiều kế hoạch cần phải xử lý. Một trong số đó là
Hội chợ Giáng sinh, và nó khiến tôi gần như phát rồ
phát dại. Cái âm - ly hấp hối cuối cùng đã trút hơi
thở cuối cùng vào đúng ngày hội ( chọn giờ thiêng
vãi linh hồn ). Om và tôi đành phải gọi taxi, mang
nó tới nhà của Tiến sĩ Whaen rồi lại mang về
trường. ( Cái âm - ly nặng chết bà đi được, lúc về
đến trường người cả hai đứa đều mồ hôi vã ra như
tắm ). Pun cũng cực kì bận rộn, bởi có mấy đứa lớp
dưới tự dưng lao vào đấm nhau ( không đùa chứ,
mấy đứa kia ?). Cậu ấy phải giải tán đám đấy, lôi
chúng nó tới bệnh viện, rồi lại lôi trở về phòng Hội
đồng để viết kiểm điểm gửi tới bố mẹ chúng, và cậu
ấy thậm chí còn phải ngồi đợi trong lúc chúng nó bị
nghe mắng. Mấy chuyện đó rốt cuộc tốn mất nửa
ngày trời. Đúng là rắc rối mà. May thay, chúng tôi
còn có chút thời gian rảnh để tận hưởng hội chợ
( sắp kết thúc rồi ) cùng với nhau. ^___^
Band Những cô tiên thật sự rất hài hước. Họ quyết
định mở gian hàng trò chơi, đó là trò Dunk Tank.
Pun và tôi đã ném rất nhiều bóng vào các mục tiêu
một lúc thật lâu. ( Và một lũ bị ngã xuống nước. Đã
chết đi được. Ai bảo suốt ngày đả kích ông mày !)
Nhưng rồi, mấy cô tiên đó lôi chúng tôi lên đứng
làm mục tiêu thay. Họ buộc tôi vào bia ném rồi biến
tôi trở thành nạn nhân. ( Này ! Ít nhất cũng phải hỏi
xem người ta có muốn chơi hay không đã chứ !) Tôi