Nguồn dịch bản tiếng anh: kudalakorn
Dịch sang tiếng việt : RoySong
Edit & Beta: RoySongP/s : Đây không thuộc phần chính của truyện mà là do bên trang kuda tự viết hay sao ý( bố xư làm Roy edit phí cả công. Nhưng ko sao, trong lúc chờ đợi chap 61 cho cả nhà đọc tạm chap này
…………………………….……………………………………
Chương này được viết cho ngày Cá tháng Tư ( tiêu đề nó thế Roy không chém đâu à nha)-"Anh có chắc chắn anh không còn cần thêm đồ gì nữa không?"
Tôi hỏi Pun trong khi anh đang mang một cái hành lý màu xám đen khi chúng tôi tiến về phía nhà để xe nơi Bác nhưn đang chờ đợi bên trong một trong những chiếc xe ưa thích mà nhà Phumipats sở hữu. Mặt khác, tôi ư? Hì hì tôi thì mang một chiếc túi xách rất chi là đơn giản, gọn nhẹ nó đang treo trên vai của tôi đấy
. "Không, anh nghĩ như thế là đủ rồi ." Anh trả lời, dường như không để ý tới sự mỉa mai trong giọng nói của tôi.
"Em biết chuyến đi cắm trại này của chúng ta là chỉ hai ngày, phải không?" Ai mà chẳng biết cơ chứ , anh còn hỏi làm cái gì thế.
Chúng tôi muộn vì chúng tôi ... đã có một vài việc để làm ( E hèm bạn biết cái việc đó là việc gì rồi đó, đừng hỏi tôi nhé! Người ta ngại ), tới tối muộn hai chúng tôi mới đi ngủ haiz . Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu anh thực sự thức dậy sớm hơn mặc dù anh cũng đồng thời cùng tôi ngủ rất rất là muộn. Bởi thời gian tôi đứng dậy, anh đã ở trong phòng tắm rửa xong rồi .Phun nhấc cái túi hành lý dường như rất chi là nặng một cách thật dễ dàng và đặt nó vào trong cốp xe.
"Thật tốt vì nó đựng được nhiều thứ cần thiết cho hai ta."
Anh thật đep trai khi nở nụ cười nói với tôi. Thôi được rồi nó có ý nghĩa nhưng ... chúng ta sẽ tới Bang Saen mà không một nơi nào đó ở châu Âu huhu.
"Đó là đương nhiên mà! hừ ! Chúng ta muộn rồi đó anh à. "Tôi ném chiếc túi của mình vào trong xe. Sau đó, tôi nhẹ nhàng nới rộng cái vòng tay to lớn của anh đang quàng vào người tôi để có thể hít thở được một chút không khí . Trời biết anh ấy dính người kinh tủng..
"Nếu chúng ta đến đó muộn thì cũng chỉ là do lỗi tại anh thôi đấy ." Tôi đổ hết trách nhiệm lên đầu anh.
" A, nếu anh nhớ không lầm thì cái người nào đó đã chẳng để ý đến chuông báo cả, là ai nhỉ?" Phun trả lời với một nụ cười trên khuôn mặt của mình một cách thực sáng lạng làm tôi cứng họng ...
"Vâng,anh có thể đã đánh thức em dậy khi anh nhận ra điều đó!" Tôi vặn lại. Phun mở cửa xe và một bước tiến gần hơn tới nơi tôi đang đứng và thổi hơi vào tai tôi một cách thực ám muội làm tôi vội rụt cổ lại
"Anh đã không làm điều đó vì trông em rất đáng yêu khi em đang ngủ. Anh chẳng lỡ chút nào".
Anh vừa nói vừa nở một nụ cười và yêu thương xoa đỉnh đầu của tôi. Tôi đã có thể cảm thấy mặt tôi trở nên nóng hơn nên tôi nhanh chóng thay đổi chủ đề. " Anh đóng cửa vào đi"