Chap 40 : :)
Sau đêm hôm đó, Pun đã gần như phải bắt đầu lại
từ con số không. Và cả tôi cũng vậy. Đó thật sự là
một khoảng thời gian khó khăn cho cả hai đứa. Cậu
ấy phải tập trung vào việc luyện tập với ban nhạc
của mình, còn tôi thì bị cuốn vào việc tổ chức sự
kiện. Tôi cũng vẫn tiếp tục công việc trêu ghẹo của
mình, để cậu ấy có thể tươi cười lại được một chút.
Haiz, chắc hàng ngày tôi phải mua cho cậu ấy mấy
cuốn truyện tranh gì đó hài hài mất thôi. ( Nhưng
mà mấy quyển đấy xuất bản theo tuần cơ, nên nói
chung là tôi cũng không làm vậy được.) Mấy ngày
đầu, Pun trông có vẻ chán nản, nhưng những ngày
sau, cậu ấy rốt cuộc cũng đã chịu ở chỗ này hay chỗ
kia cười một chút, đặc biệt là mỗi khi nghe được
mấy câu chơi chữ ngu si đần độn của tôi. ( Chẳng
hạn như, tại sao con hải cẩu lại cười trước trò đùa
này ? Bởi vì nó là cái trò... máu chó nhất mà nó
từng nghe được. Buồn cười lắm đúng không ? Đừng
trả lời tôi, cứ cười đi đã. Tôi đang bảo các cậu phải
cười đó.) Có một điều khá rõ ràng là Pun đã vui vẻ
lên được một chút, có lẽ là bởi cậu ấy có hàng đống
việc phải làm và không muốn ai phải lo lắng cho
mình. ( Bạn bè của cậu ấy đã nhận ra có điều gì đó
không ổn, nên mới chạy đến tìm tôi để hỏi. Nhưng
vì bản thân không có nhiệm vụ phải nói ra, nên tôi
bảo với họ rằng mình không biết.) Vừa đúng lúc tôi
bắt đầu tự hỏi không biết nụ cười đó của Pun là thật,
hay cậu ấy chỉ cố nặn ra chúng mà thôi. Đôi mắt ấy
từng tràn đầy sự tin tưởng, vậy mà nay đã trở nên
mệt mỏi và yếu đuối, không còn giống trước kia
nữa.
Một ngày trước khi Live Contest diễn ra, tôi ngập
ngụa trong công việc. Có chút rắc rối với vài bộ âm
li mà chúng tôi cần dùng tới, nên tôi đã phải gọi thợ
đến xem xét chúng. ( Đồ điện tử thì tôi bó tay,
không biết sửa.) Và vì năm nay chương trình được
tổ chức ở nhà thi đấu, nên chúng tôi đã phải di