Chap 14 : ??
" Cmn, không thể tin được là cậu. Có phải vẫn thù tôi vụ rửa xe hôm nọ, đúng không ?" Tôi gầm gừ trong khi vắt hết nước ở áo ra. Mặc dù trời khá là nóng, nhưng tôi vẫn thấy lạnh sau khi bị ướt từ đầu đến chân. Không còn cách nào khác, tôi đành phải cởi áo rồi để nó tự khô.
" Thì ai bảo cậu nằm bò ra đó làm gì ? Bố ai bảo mà tôi biết được là có người nằm đó ?" Không thể thỏa hiệp được với đại tổ tông này. Cái tính ăn miếng trả miếng ăn vào máu rồi. Miệng nói, tay cậu ta đưa tôi cái khăn lấy từ phòng Hội học sinh.
" Này, nước bẩn đúng không ?"
" Hở ? Ai bảo. Nước để lâu không ai uống đến thôi. Tôi đang định thay nước thì tiện đổ đi luôn."
Tôi thật tâm hi vọng cậu ấy nói sự thật. Nhận khăn từ Pun, tôi lau người qua loa, mặc việc sấy khô người cho điều hòa trong phòng lo. Trong khi đó, thằng ml Om bay bố nó về lớp rồi. Trước khi đi nó còn thuyết một bài, rằng vì tôi chọn chỗ ngu nên nó mới không được tận hưởng cảm giác trốn tiết. Vậy ra theo mày thì thằng này là nguyên do của mọi chuyện phải không ?
Tôi đang không ngừng nguyền rủa Om trong đầu thì bị một cái khăn lớn ném lên mặt. " Dùng cái này lau người nè." Pun nói.
Tôi cầm lấy, có chút lúng túng. " Tôi dùng cái này là đủ rồi."
" Dùng cả cái này nữa. Cầm lấy... quấn lên người đi." Cmn ý cậu ta là gì ?! Sao tui lại phải quấn người lại ?
Cậu ấy có vẻ đọc được suy nghĩ khi nhìn vào mắt tôi. " Cậu sẽ lạnh đó." Oh, hiểu rồi. Tôi gật đầu trước khi quấn khăn quanh vai rồi lau tóc. May là quần không ướt, không thì cũng phải cởi nốt. Thời gian chậm chạp trôi, trong phòng cũng chỉ có tiếng điều hòa ro ro chạy. Mọi thứ dần trở nên ngột ngạt.
" Sao cậu không vào lớp ?" Tôi quyết định làm người phá vỡ bầu không khí trước.
" Tôi đợi cậu khô hết người đã."
" Cậu lại sốt hả ?"
" Không..."
" Vậy sao bơ tôi cả ngày hôm nay...?"
"....................."
Không phải tôi vô tình hỏi đâu. Mà là thực lòng
muốn biết hỏi nên mới nói ra. Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Tôi muốn cậu ấy biết rằng đây là chuyện đã khiến tôi vô cùng trăn trở.
Pun nhìn lại tôi một lúc, rồi quay ra cầm quyển vở đặt trên bàn.
"... xong việc cậu khóa cửa nhé ? Tôi phải về lớp
rồi." Đây là câu trả lời của cậu ấy.
Cậu ấy nói như thể không muốn làm bạn cùng với một người như tôi nữa.
***
Thực tế, hầu hết học sinh đều thích làm gì đó sau giờ tan học. Nhưng tôi không thuộc một trong số đó. Tôi thường bị chứng Paranoid mỗi khi có ai đó rủ tôi đi chơi sau giờ học.
Người ta thường nói, ghét của nào trời trao của nấy. Vậy rốt cuộc, Yuri là người hay là ma ? Cứ mỗi lần sống lưng tôi phát lạnh, y như rằng sau đó sẽ bị Yuri gọi đi đâu đó.