Chap 46 : WE BELONG TOGETHER
Sau khi diễn xong xuôi, chúng tôi quyết định sẽ ghé
qua đập phá cửa hàng đồ nướng của gia đình nhà
Knott ở gần phía đường Kaset - Nawamin. Bọn tôi
tới đây thường xuyên đến nỗi bố nó đã không còn
cảm thấy phiền bởi những tiếng ồn mà cả lũ suốt
ngày gây ra nữa. Bác ấy còn nói rất thích có nhiều
đứa trẻ đến cửa hàng mình như thế này, bởi nó
mang lại một không khí vô cùng sôi nổi.
" Nàyyy ! Thằng bỏ mẹ nào vứt thịt bò vào vỉ nướng
đấy ?! Ra đây ông đá cho một trận mau lên !" Poom,
người đã im lặng được nửa tiếng đồng hồ rồi, rống
lên khi phát hiện ra một miếng thịt màu đỏ đang
nghênh ngang nằm trên vỉ nướng. Lại còn sau khi
chúng tôi nhất loạt đồng ý chế độ ăn " không thịt
bò" nữa chứ. Mồm nó to đến mức tôi bắt đầu cảm
thấy lưỡng lự. Và đương nhiên, làm ra mấy cái thứ
kinh khủng như thế này, thì chỉ có một thằng, không
ai khác ngoài...
" Gì ? Có phải thịt bò đâu." Đây rồi, thằng vừa mở
mồm đã tự tố giác chính mình. Tôi liếc, thấy Om
đang dùng miệng để ngậm đôi đũa của mình. Rồi nó
từ từ gắp cái miếng là Poom cho là "thịt bò" đó lên
và để lủng liểng trước mặt cái thằng vừa gào mồm
lên kia.
" Nhìn xem. Này là giống... rau bina." Thằng dở !
Tao chưa thấy thằng nào mặt dày không biết xấu hổ
như mày luôn. Đầu của Om lập tức biến thành cái
thùng rác khi mọi người đồng loạt ném giấy ăn về
phía nó. Chết mẹ mày đi. Tao nói chân thành từ sâu
thẳm trái tim mình đấy.
Poom và Om cứ như vậy ngồi tranh luận với nhau
xem kia rốt cuộc là thịt bò hay rau bina ( nó vẫn còn
có gan để cãi nữa cơ đấy ?). Cuối cùng thì Poom
cũng thắng khi nó rống lên gọi phục vụ tới đổi vỉ
nướng như thể đó là cái chuyện khẩn cấp nhất trên
đời vậy.
Chúng tôi vừa cười như điên như dại, vừa gắp đống
thịt lợn, thịt bò, thịt xông khói rồi một đống thứ
lằng nhằng khác ra khỏi vỉ nướng để chờ đổi cái