Sau khi rời khỏi nhà hàng, Lưu Vũ càng nghĩ càng giận, bức bối mấy ngày nay dồn nén lại đè lên ngực cậu, khiến cậu khó chịu không thể thở nổi. Đến cuối cùng, cậu rẽ vào một con hẻm vắng người, ngồi khóc nấc lên.
"Đồ ngốc."
"Trương Gia Nguyên là đồ ngốc."
"Đáng ghét."
"Em chẳng biết gì hết!"
Chưa bao giờ Lưu Vũ cảm thấy bất lực với Trương Gia Nguyên đến thế. Nhưng cậu giận Trương Gia Nguyên một thì giận mình đến mười. Cậu quá hèn nhát, hèn nhát không dám đối mặt với tình cảm của mình, không dám phá vỡ mối quan hệ hiện tại, không dám đón nhận thất bại, không dám đánh mất Trương Gia Nguyên...
"Chậc chậc chậc..."
"Em trai đang khổ sở vì tình đấy à?"
Ngay khi nỗi khổ trong lòng vừa mới nguôi ngoai, bỗng một giọng nói xa lạ vang lên.
Lúc này Lưu Vũ mới nhận ra có bóng đen in hằn dưới nền đất bụi bặm, hơn nữa tuyệt đối không phải chỉ vừa mới xuất hiện.
Cả không gian như chợt đọng lại.
Tiếng thút thít chợt im bặt, cậu căng cứng cả người, song vẫn cố gắng giữ bình tĩnh từ từ đứng dậy, chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi con hẻm.
Thế nhưng gã đàn ông kia đọc vị được động tác của cậu, cậu chỉ mới hơi xoay người, đã bị gã ta túm lấy cổ tay đè lên tường, tay gã cũng bịt chặt miệng cậu.
Sau lưng cậu tiếp xúc với tường gạch thô ráp, thậm chí cậu còn ngửi thấy mùi ẩm mốc của đám rêu bám trên tường. Cậu bắt đầu thấy hối hận, vì cớ gì mình lại tìm một nơi bẩn thỉu thế này rồi ngồi bù lu bù loa hết cả lên, trong khi hoàn toàn có thể leo lên con xe hạng sang của mình mà khóc.
"Chà, hóa ra là một bé mèo xinh đẹp." Giọng gã khàn khàn như từng mài qua giấy ráp, bàn tay đang giữ chặt cậu cũng vừa có lực vừa hằn những vết chai sạn.
Thậm chí cậu còn ngửi được mùi rỉ sét hôi hám trên người gã.
Gã ghé khuôn mặt bặm trợn vào hõm cổ Lưu Vũ, hít sâu một hơi, "Ôi em thơm thế, không biết tiểu thiếu gia nhà ai đây?"
"Ưm... cút!" Lưu Vũ tức giận đến đỏ bừng mặt, lập tức phản ứng theo bản năng, muốn nâng chân lên đạp gã biến thái kia, từ nhỏ đến lớn cậu nào có từng bị khinh nhục kiểu này.
"Ái chà, bé mèo nhà cũng biết giương nanh múa vuốt cơ à?" Gã biến thái phản ứng quá nhanh, dùng một chân đè lại hai chân cậu, bàn tay gã mơn trớn trượt dọc trên cần cổ trắng như bạch ngọc của Lưu Vũ, chợt phát hiện ra miếng dán sau gáy cậu.
"Omega, thì ra em là Omega, thảo nào mềm mại đến thế, xem ra hôm nay ông đây có lộc ăn rồi." Dứt lời, gã cười khằng khặc như kẻ điên, xé miếng dán tin tức tố của Lưu Vũ xuống. Hương sữa bò ngọt ngào lập tức tản ra trong không khí.
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Lưu Vũ. Cậu bắt đầu nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Omega là giới tính hiếm hoi trong xã hội, cũng là đối tượng được bảo vệ hàng đầu. Sống êm ấm quá lâu, cầu gần như quên mất xã hội này tệ nạn và dơ bẩn đến cỡ nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BFZY] Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu Sa
FanfictionTên chuyện: Bạch Nguyệt Quang và Nốt Chu Sa Tác giả: Rittou Hime CP chính: Bạo Phong Châu Vũ Bùng binh YuanYuZhou (Trương Gia Nguyên x Lưu Vũ x Châu Kha Vũ) Tag: ABO, vườn trường, cưới trước yêu sau... Description: Trong lòng mỗi người đều có một b...