Chương 10

1.6K 220 45
                                    

Thời gian như thoi đưa. Môn thi cuối cùng đã kết thúc.

Nhóm sinh viên bắt đầu ồn ào rủ nhau ăn uống, tổ chức tiệc tùng và hoạt động dã ngoại ngoài trời.

Sau một tuần nghỉ ngơi, sự kiện quan trọng nhất năm đã tới.

Ngoài biểu diễn văn nghệ vào buổi tối cuối tuần ra, các khoa và các câu lạc bộ sẽ được phép mở gian hàng, tổ chức các trò chơi hoặc là triển lãm tranh ảnh, sản phẩm...

Bởi vì bọn họ theo học trường quốc tế hàng đầu cả nước, nên về việc trợ cấp hay phí dụng hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ có quy mô bạn không tưởng tượng được, chứ không có loại quy mô mà hội sinh viên không làm được.

Nhất là khoa văn hóa nghệ thuật mà Lưu Vũ và Lâm Mặc theo học, bởi vì có quá nhiều ý tưởng nên ai nấy đều bận bù đầu hết cả lên.

Sáng thì tổ chức thi vẽ tranh, viết thư pháp, chiều ca hát nhảy múa, tối có hoạt động thả đèn trời, sang ngày hôm sau lại trình diễn trang phục truyền thống. Tóm lại nội dung cực kỳ phong phú đa dạng, xứng đáng là hoa tiêu của trường trong mọi sự kiện lớn.

Lúc này, Lưu Vũ đang ngồi ở bàn đón tiếp, bên trái là Trương Gia Nguyên, bên phải là Lâm Mặc.

Hôm nay, cậu mặc một bộ cổ trang nhiều lớp, áo trong làm bằng vải sa tanh màu đen, tôn lên cần cổ thon gầy, bên ngoài cùng là lớp vải voan màu trắng, thêu một bức tranh thủy mặc. Bởi vì ống tay áo ngắn, cộng thêm đai thắt lưng cứng cáp, nên mặc lên người Lưu Vũ toát ra cả vẻ nhã nhặn lẫn phóng khoáng.

"Vết thương nhỏ thôi mà, hai người không cần sốt sắng vậy đâu."

Trương Gia Nguyên nghe Lưu Vũ nói nhẹ tênh như vậy thì càng thêm bực bội, "Nhỏ gì mà nhỏ, chảy máu rồi đây này." Hắn vừa giữ chặt đầu ngón tay đang đổ máu của Lưu Vũ, vừa quay sang rống lên với Lâm Mặc, "Anh làm gì mà mãi không tìm thấy băng cá nhân thế!"

Lâm Mặc cũng sốt ruột đến vò đầu, "Trời ơi, không biết mấy đứa kia ném hộp y tế đâu rồi."

Ban nãy, bên khoa bọn họ mở trình diễn trang phục truyền thống, hiển nhiên Lưu Vũ cũng hứng khởi lên dạo một vòng, còn trình diễn một màn múa kiếm khiến ai nấy đều phải trầm trồ. Xui xẻo là lúc xuống sân khấu, Lưu Vũ không may bị kiếm làm bị thương ngón tay, tuy vết cắt không sâu, nhưng kéo dài cả đốt ngón tay.

Trương Gia Nguyên nóng nảy, liền ngậm đầu ngón tay Lưu Vũ vào trong miệng.

Lưu Vũ thoáng giật mình, theo phản xạ định rụt tay lại nhưng lại bị Trương Gia Nguyên giữ chặt.

"Em làm gì thế?" Lưu Vũ không nhịn được hai tai đỏ bừng lên, nhất là khi cảm nhận được khoang miệng ấm nóng của Trương Gia Nguyên, răng nanh khẽ cọ xát và đầu lưỡi mềm mại đang liên tục liếm mút miệng vết thương.

"Đừng lộn xộn, chẳng phải hồi nhỏ em bị thương anh toàn làm vậy à?"

Hồi nhỏ vô tri không tính toán làm gì, nhưng giờ đều đã trưởng thành cả rồi, Nguyên Nhi không cảm thấy động tác này rất mờ ám, rất khiến người xấu hổ ư?

[BFZY] Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ