Chương 12

1.4K 210 50
                                    

Lưu Vũ bước ra ngoài nhận điện thoại, Châu Kha Vũ trong bếp thì vô thức dỏng tai lên nghe ngóng, cẩn thận chú ý đến tình huống bên này.

"Alo, Mặc Mặc."

Bên kia đầu dây, Lâm Mặc có vẻ hết sức sốt sắng, "Trời ơi Tiểu Vũ cậu mau đến đây đi. Em trai hàng xóm của cậu đến quán bar của tớ gây lộn với người ta kia kìa."

"Nguyên Nhi? Nguyên Nhi đến quán bar? Không phải, mà sao cậu lại làm việc ở quán bar?" Lưu Vũ sửng sốt.

Tuy rằng cậu không rõ gia cảnh Lâm Mặc cụ thể như thế nào, nhưng chắc chắn không khá giả gì, bởi vậy nên từ năm nhất đến giờ cậu ấy đều trọ ở ngoài, ngay cả học phí cũng là kiếm từ tiền làm thuê và học bổng. Đây là vấn đề cá nhân nên Lưu Vũ cũng tránh không hỏi tới, chỉ biết cậu ấy thường tìm những công việc ngắn hạn vào buổi tối.

Ai mà ngờ cậu ấy dám đến quán bar làm việc, đã vậy Trương Gia Nguyên vừa mới đủ tuổi cách đây không lâu cũng đang ở đó?!

"Lưu Tiểu Vũ, hiện giờ đó không phải là chuyện quan trọng đâu!" Lâm Mặc gần như hét vào trong điện thoại, bởi vì đầu dây bên kia quá nhiều tạp âm, Lưu Vũ còn loáng thoáng nghe thấy tiếng chửi bới, trong lòng cũng khẩn trương cả lên.

"Trương Gia Nguyên, cậu bình tĩnh đi, Tiểu Vũ muốn nói chuyện với cậu này."

"Anh cút đi." Lưu Vũ nghe thấy Trương Gia Nguyên quát lên một tiếng rõ hung dữ, sau đó là một chuỗi âm thanh rất hỗn loạn, dường như có cả tiếng đổ vỡ.

Lưu Vũ nghe thấy giọng nói Lâm Mặc lần nữa, đã là chuyện của vài phút sau.

"Má nó chứ, may mà vẫn dùng được." Lâm Mặc mắng mỏ một câu, sau đó tiếp tục lên án hành vi của Trương Gia Nguyên, "Cậu biết không, thằng nhóc kia dám ném điện thoại của tớ, còn ném trúng cả bình rượu đắt tiền trong quán. Cơ mà cái điện thoại dỏm của tớ cũng không tệ lắm, ngấm nước thế này mà vẫn gọi được bình thường."

"Đã xảy ra chuyện gì?" Lưu Vũ gấp gáp hỏi.

"Xong chuyện rồi, Trương Gia Nguyên đi cùng một tên khác, nghe nói là cá cược nhau đua xe trên núi! May mà không đánh nhau ở đây, chứ không tớ có ba đầu sáu tay cũng không lo hết việc!" Lâm Mặc thản nhiên đáp, còn rảnh tay dọn dẹp đống lộn xộn trong quán.

Nghe đến đây thì Lưu Vũ cũng không bình tĩnh được nữa, cao giọng nói, "Mặc Mặc, cậu mau ngăn em ấy lại đi."

"Mắc mớ gì tớ phải quan tâm cái tên dở người ấy. Chẳng nói chẳng rằng đi gây sự với người ta, còn kiếm việc cho tớ, sợ tớ không đủ bận hay gì." Lâm Mặc vẫn chưa nguôi giận.

"Không phải đâu Mặc Mặc." Lưu Vũ sốt ruột nói, "Tớ cảm thấy tinh thần em ấy không được ổn định. Đã vậy còn hẹn người ta đua xe nữa, tớ lo lắm, cứ có dự cảm xấu. Cậu mau ngăn em ấy lại đi Mặc Mặc."

Lâm Mặc bên kia im lặng hồi lâu, cuối cùng than trời, "Chẳng biết kiếp trước tớ nợ gì cậu với tên nhóc kia nữa! Đen đủi chết đi được!"

Chủ yếu là đêm nay Trương Gia Nguyên còn uống rượu, nên thật ra Lâm Mặc cũng có chút không yên lòng. Nhưng Lâm Mặc không dám nói chuyện này cho Lưu Vũ biết, sợ cậu càng thêm lo lắng.

[BFZY] Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ