Đến giờ Châu Kha Vũ vẫn còn có chút lâng lâng như người đi trên mây.
Thử hỏi, vừa mở mắt liền nghe người khác nói mình đã ngủ suốt gần một năm nay, hơn nữa còn có thêm một cậu con trai vẫn đang nằm trong lồng ấp, ai ở trong trường hợp như vậy cũng sẽ rất khó chấp nhận.
Nhất là khi biết được, trong suốt thời gian đó, người mình yêu đã phải khổ sở cỡ nào, trải qua đau đớn cỡ nào, hắn lại không nhịn được bắt đầu tự trách.
Bàn tay hắn đều đặn vỗ lên vai Lưu Vũ đang lọt thỏm trong lòng mình mà khóc nấc lên, ngay cả khi cậu ngước lên nhìn hắn muốn nói chuyện thì cũng không thể cất lên được thành tiếng.
"Tiểu Vũ, không phải lỗi của anh, là em làm liên luỵ anh."
Nghĩ đến tình cảnh lúc đó, Châu Kha Vũ vẫn không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Giả như hắn không đến kịp, thì có lẽ hắn đã mất đi hai người thân quan trọng nhất đời mình.
"Anh... anh cứ nghĩ... em giận anh... không bao giờ... muốn nhìn mặt... anh nữa." Lưu Vũ vừa nói vừa nấc nghẹn, mãi mới thành một câu hoàn chỉnh.
"Sao có thể..." Châu Kha Vũ nâng mặt cậu lên, dịu dàng in lên vầng trán mát lạnh của cậu một nụ hôn đầy quyến luyến, "Em yêu anh như thế, sao để anh một mình được. Mà có chết thì em cũng..."
Lưu Vũ vội đưa tay che miệng Châu Kha Vũ, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy, "Bậy bạ, không cho em nói mấy lời xui xẻo."
"Được được." Châu Kha Vũ hé miệng liếm nhẹ lên lòng bàn tay của đối phương, khiến cậu lập tức như điện giật mà rụt tay về, hai tai cũng bắt đầu đỏ lên vì ngượng ngùng.
Hai người ôm nhau thủ thỉ nửa ngày trời, đến khi Lưu Vũ gợi mở, Châu Kha Vũ mới chợt nhớ tới cậu con trai chưa biết mặt của mình.
"Em muốn đi gặp con." Hắn có hơi chột dạ sờ sờ mũi, toan định đứng dậy thì lại lảo đảo suýt ngã, may mà Lưu Vũ vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của hắn, kịp thời đưa tay ra đỡ.
Châu Kha Vũ cũng không ngờ ngủ một giấc dậy, cả người mình chẳng còn tí sức nào, yếu đuối đến nỗi phải dựa vào Omega, nhưng bởi vì Omega này là Lưu Vũ, nên hắn chẳng có chút nề hà nào cả, trái lại còn rất hưởng thụ cảm giác dựa dẫm vào nửa kia của mình.
"Ngồi đợi ở đây, anh lấy xe lăn cho em."
Chỉ ít phút sau, Lưu Vũ đã mang xe lăn đến, rồi dìu Châu Kha Vũ ngồi xuống. Tuy nhiên, so với hình thể "khổng lồ" của hắn, chiếc xe lăn này trông có vẻ bé nhỏ và chật chội hơn mấy lần, thậm chí hắn còn chẳng biết nên đặt tay đặt chân chỗ nào, đành cố gắng thu mình lại hết sức.
Lưu Vũ nén cười, vừa đẩy Châu Kha Vũ đến phòng sơ sinh, vừa câu được câu chăng kể về con trai mình.
Lưu Vũ nói đúng, nhóc con cảm nhận hơi thở của cha mẹ rất nhanh nhạy. Hai người vừa đến bên cạnh lồng ấp, nhóc con đã hơi nghiêng đầu về phía bọn họ, còn há miệng ra cười toe toét, mắt híp lại thành vầng trăng non, trông cực kỳ đáng yêu.
Châu Kha Vũ mờ mịt nhìn đứa trẻ trong lồng kính trong suốt, ban đầu rõ ràng hắn vẫn ôm mối nghi hoặc, thậm chí không dám tin chuyện mình đã làm cha chỉ sau một giấc ngủ trầm. Nhưng đến khi thấy cục bột nhỏ loay hoay nhìn mình, hắn đã không thể phủ nhận sự tồn tại của đứa nhỏ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BFZY] Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu Sa
FanfictionTên chuyện: Bạch Nguyệt Quang và Nốt Chu Sa Tác giả: Rittou Hime CP chính: Bạo Phong Châu Vũ Bùng binh YuanYuZhou (Trương Gia Nguyên x Lưu Vũ x Châu Kha Vũ) Tag: ABO, vườn trường, cưới trước yêu sau... Description: Trong lòng mỗi người đều có một b...