Chương 24

1.4K 230 51
                                    

Trương Gia Nguyên không ngờ rằng, lúc mình trở ra, lại bắt gặp một gương mặt quen thuộc khác, cũng là người duy nhất trị được đại ma vương Trương Gia Nguyên hồi còn nhỏ.

"AK, sao anh lại ở đây?"

Lưu Chương hiển nhiên cũng kinh ngạc không kém, "Trương Gia Nguyên?"

Đoạn, anh liếc người đối diện từ trên xuống dưới một lượt, "Ái chà, ăn mặc đứng đắn vào trông cũng ra dáng phết đấy nhỉ? Không đúng, sao mày lại từ phòng bệnh em tao chui ra?"

"Lưu Chương, anh đến à?" Lúc này, Châu Kha Vũ mới bước chậm đến, "Sao không báo với em một tiếng?"

Lưu Chương dùng ánh mắt phức tạp hết nhìn qua Châu Kha Vũ lại đến Trương Gia Nguyên.

Tu la tràng gì đây?

Châu Kha Vũ vỗ vai Lưu Chương nói, "Anh vào với Tiểu Vũ trước đi."

"Thế cậu không vào à?"

"Em đi tiễn Trương Gia Nguyên một đoạn."

Trương Gia Nguyên nghe vậy nhún vai tỏ vẻ không sao cả.

Lưu Chương thì nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ, muốn nói lại thôi.

Tiễn với đưa cái gì, không đánh nhau là anh đã cảm thấy may mắn lắm rồi.

"Thôi đi, nó thì cần gì ai tiễn." Tuy rằng lâu ngày không gặp, nhưng thái độ ghét bỏ của anh đối với Trương Gia Nguyên vẫn không thay đổi nhiều lắm.

Cái tên Đại ma vương Trương Gia Nguyên kia, từ nhỏ đã bất trị, chẳng ngán ai bao giờ, hiện tại còn theo đám quân đội học đánh đấm. Nếu mà đánh lên thật, chỉ có nước thiệt thòi cho Châu Kha Vũ thôi.

Tuy rằng anh chẳng ưa ai trong hai người này, nhưng dù gì Châu Kha Vũ vẫn mang tiếng em rể, nên anh thiên vị hơn chút cũng là lẽ đương nhiên. Hơn nữa suốt mấy năm qua, hắn đối xử với Lưu Vũ thế nào người có mắt đều nhìn thấy, cũng bởi vậy mà anh mới buông xuống thành kiến, yên tâm ra nước ngoài phát triển sự nghiệp.

Châu Kha Vũ dường như đọc được suy nghĩ của Lưu Chương, qua loa giải thích, "Em vừa hút thuốc, Tiểu Vũ không thích đâu." Đoạn, lại ghé vào tai anh nói nhỏ, "Em biết chừng mực. Có điều, vẫn còn một số chuyện phải nói rõ ràng."

Lưu Chương trông ngán ngẩm ra mặt, "Mặc kệ cậu." Tiếp đó, liền lập tức xông cửa vào, vẻ mặt cũng thay đổi 180 độ, vừa vào đã ầm ĩ, "Trời ơi em gái bảo bối của tôi."

Tiếng reo vui mừng của Lưu Vũ thậm chí còn truyền đến tai hai người đang ở bên ngoài, "Lưu Chương, anh về khi nào thế?"

Lưu Chương vội vã đặt túi xách xuống, chạy đến túm vai Lưu Vũ quan sát một lượt.

"Vừa mới từ Mỹ về liền lập tức lên trực thăng đến đây. Anh đã nghe Châu Kha Vũ kể lại rồi, cực khổ cho em quá Tiểu Vũ." Lưu Chương ôm chặt lấy cậu, nghẹn ngào nói, như thể giây sau sẽ lập tức khóc thành tiếng.

Lưu Vũ nhìn mắt anh hằn lên tơ máu, không khỏi thấy xót xa. Chắc hẳn anh đã mất ngủ tận mấy đêm liền.

"Em vẫn khoẻ đấy thôi, anh vội làm gì hả Lưu Văn Chương!"

[BFZY] Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ