Lưu Vũ bừng tỉnh bởi cảm giác ướt lạnh bủa vây quanh thân thể mình.
Tâm trí cậu đã ngày một rõ ràng, thậm chí còn lờ mờ nghe thấy tiếng nói chuyện, nhưng tầm mắt lại bị bóng tối giăng kín.
Việc mất đi thị lực khiến những giác quan khác càng thêm mẫn cảm. Giờ đây, cậu có thể ngửi thấy mùi gỗ ẩm mốc kèm theo nước mưa ngai ngái, hay cảm giác khó chịu khi quần áo ướt nhẹp dính vào cơ thể, cái giá buốt thấm vào tận lỗ chân lông khiến cậu run cầm cập, và hơn hết là giọng nói sang sảng thốt ra từng câu tiếng Nga mà cậu không thể hiểu.
Có bàn tay thô ráp nào đó nắm lấy chiếc cằm thon gầy của cậu, rồi chợt hoảng hốt rụt ngay lại.
Tiếng chửi bới vang lên chói tai.
Lưu Vũ co rụt người, đôi môi anh đào đã trở nên trắng bệch, nhìn kỹ còn thấy mấy giọt nước đọng trên người cậu đang dần đông lại.
Thậm chí cậu còn không phân biệt được cơ thể mình run rẩy kịch liệt như vậy, là bởi vì lạnh hay sợ hãi.
Sau khi đã tỉnh táo hơn một chút, Lưu Vũ bắt đầu cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình xem chuyện gì đã xảy ra.
Ban đầu cậu đã cùng đồng nghiệp xuống chuyến bay đáp cánh tại thành phố Kazan, thế nhưng sau đó cậu lại chợt phát hiện mình đánh rơi con búp bê Châu Husky nên đã quay lại tìm một mình, đang vui mừng vì thấy nó rơi ngay dưới chân ghế thì đột nhiên có người dùng khăn tay ướt bịt chặt mũi miệng cậu lại.
Lưu Vũ ngất lịm đi vì thuốc mê, đến lúc tỉnh dậy thì đã phát hiện mình trong tư thế bị trói trên ghế, cả người ướt như chuột lột, không nhìn thấy gì, miệng bị nhét thêm một cục vải, quần áo cũng bị cởi gần hết, chỉ chừa lại chiếc áo giữ nhiệt bó sát người và quần mặc mùa thu.
Lưu Vũ suy đoán đây là một vụ bắt cóc có âm mưu từ trước. Nhưng mục đích của chúng là gì? Vì tiền sao? Ở cái xứ xa xôi này cũng có người biết cậu xuất thân từ hào môn?
Lưu Vũ liên tục phát ra tiếng động, muốn nói vài câu tiếng anh giao tiếp với những người kia, nhưng chưa kịp làm gì thì một cơn mê khác đã dội thẳng vào tâm trí cậu.
Lần tiếp theo Lưu Vũ tỉnh dậy, không biết đã qua bao nhiêu ngày đêm, dưới lưng cậu là tấm đệm mềm mại, căn phòng cũng không còn mùi ẩm mốc và cái giá lạnh nữa, mà thay bằng hương nhài dịu nhẹ, thứ duy nhất khiến cậu hiểu rõ tình thế chật vật của mình lúc này là chiếc còng trên cổ tay móc với thành giường.
Hai mắt Lưu Vũ chỉ bị che lại bằng một miếng vải đen mỏng, nhưng xung quanh vẫn tối đến mức không nhìn thấy gì.
"Kẹt..." Tiếng cửa mở chui vào tai rất rõ ràng, cậu vội thả nhẹ hô hấp, giả vờ vẫn còn đang bất tỉnh.
Có hai người đàn ông tiến đến gần. Một người nghe giọng trầm và vang, dường như đã bước vào độ tuổi trung niên, người còn lại thì nom còn rất trẻ. Bọn họ nói chuyện bằng tiếng Trung nhưng mang đậm khẩu âm Đông Bắc.
"Thế nào rồi?" Người trung niên nghiêm nghị hỏi.
"Vẫn còn chưa tỉnh ạ, nhưng thuốc mê chắc cũng sắp hết tác dụng rồi." Người trẻ hơn có vẻ cung kính.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BFZY] Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu Sa
FanfictionTên chuyện: Bạch Nguyệt Quang và Nốt Chu Sa Tác giả: Rittou Hime CP chính: Bạo Phong Châu Vũ Bùng binh YuanYuZhou (Trương Gia Nguyên x Lưu Vũ x Châu Kha Vũ) Tag: ABO, vườn trường, cưới trước yêu sau... Description: Trong lòng mỗi người đều có một b...