Chương 23

1.5K 218 46
                                    

Bởi vì giải quyết xong đám tàn dư ở đây phải mất kha khá thời gian, mà tình huống của Lưu Vũ lại không thể tiếp tục kéo dài. Trương Gia Nguyên liền nhanh chóng đưa ra quyết định, đó là xin phép chỉ huy đưa Lưu Vũ trở về quân khu trước, cùng một tài xế và một quân y.

Đương nhiên, xét thấy yêu cầu này không quá đáng, hơn nữa Lưu Vũ còn là một trong những mục tiêu quan trọng của lần xuất kích này, nên chỉ huy thậm chí còn cử thêm một nhóm theo sau hộ tống.

Trương Gia Nguyên ngồi sau xe cùng với nữ quân y, cẩn thận quan sát khuôn mặt đã hằn sâu trong ký ức của mình mấy năm qua.

Vừa có cảm giác gần gũi, lại vừa thấy lạ lẫm.

Thời gian luôn ưu ái mỹ nhân hết mức, trên gương mặt anh gần như không đọng dấu vết của năm tháng, vẫn xinh đẹp tinh xảo giống búp bê đặt trong lồng kính.

Ấy vậy mà...

Ngón tay hắn gần như không dùng lực chạm nhẹ lên vết thương tụ máu ở hai bên má, trong mắt vô thức tràn ra tia đau lòng.

Nếu hắn đến sớm hơn một chút, có lẽ Lưu Vũ không phải chịu nhiều khổ sở đến như vậy.

Chiếc xe Jeep chở bọn họ tiến vào quân khu lúc rạng sáng.

Mùa đông ở vùng này chẳng dễ chịu gì cho cam, vừa khô vừa lạnh. Mặt trời trên đỉnh đầu không thấy ló rạng, sắc trời trắng xoá ảm đạm, mà phóng mắt ra xa là những dãy núi trùng điệp phủ tuyết.

Trương Gia Nguyên bọc Lưu Vũ trong áo khoác quân trang của mình, lúc xuống xe thì giáp mặt ngay với Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ đến quân khu sau khi Trương Gia Nguyên đã theo đội đặc nhiệm rời đi, cũng không biết hắn tham gia lần hành động này, vì vậy nên khi thấy hắn xuất hiện, Châu Kha Vũ mới không nén nổi ngạc nhiên.

Nhưng rất nhanh, lực chú ý của hắn liền đổ dồn vào dáng người nhỏ nhắn đang nằm gọn trong ngực Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ chẳng thể giả vờ bình tĩnh như trước, hay cố gắng che giấu nỗi lo âu, ba bước thành hai bước, vội vã đến gần.

Nhưng khi trông thấy tình trạng của Lưu Vũ, tất cả cảm xúc trước đó dường như trở nên mờ nhạt hẳn, thay bằng cảm giác xót xa và tự trách.

Trong khoảng thời gian này, hắn đã tưởng tượng ra không ít tình huống có thể xảy ra, cho dù đối mặt với tình huống xấu nhất, hắn vẫn nghĩ mình có thể cắn răng chịu đựng được, nhưng khi thật sự thấy Lưu Vũ chật vật trong đau đớn, cõi lòng hắn liền bị một bàn tay hung hăng bóp nghẹn lại, thậm chí khiến hắn xem nhẹ tính chiếm hữu phát ra từ bản năng Alpha.

Lưu Vũ được đặt lên xe đẩy, sau đó hướng thẳng về phía trạm y tế.

Trương Gia Nguyên còn phải đi báo cáo với cấp trên nên không thể theo sau, hắn trầm mặt nhìn người đối diện, mở miệng nói.

"Có lẽ họ sẽ cần đến cậu."

Tuy rằng liều lượng kích thích phát tình tiêm vào cơ thể Lưu Vũ không nhiều, nhưng chắc chắn sẽ gây ra một số phản ứng tự nhiên. Lúc này, tin tức tố Alpha hiệu quả và an toàn hơn nhiều so với việc dùng thuốc, huống hồ, trên người Lưu Vũ vẫn còn lưu lại dấu hiệu của người kia.

[BFZY] Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ