Chương 14

1.3K 217 16
                                    

Lưu Vũ không chờ được Trương Gia Nguyên tỉnh dậy, nhưng lại chờ được Lâm Mặc.

Lâm Mặc ngồi ghế sau nên không bị thương nặng như Trương Gia Nguyên, nhưng đến giờ đầu óc vẫn cứ quay mòng mòng, chưa ý thức rõ mọi thứ xung quanh.

Vừa thấy bạn thân đến thăm, Lâm Mặc đã hét toáng lên, ôm rịt lấy eo đối phương, "Lưu Tiểu Vũ, tên Trương Gia Nguyên kia điên rồi, hắn phóng nhanh đến mức tớ sắp nôn ra hết bữa tối trong bụng. Sau đó... sau đó..." Lâm Mặc dường như đang cố nhớ lại tình cảnh khi đó, đầu đau buốt.

"Tiểu Vũ... Hình như...xảy ra tai nạn..." Cậu ta hoang mang, ngẩng đầu lên nhìn Lưu Vũ, "Trương Gia Nguyên không sao chứ?"

Vẻ mặt Lưu Vũ trông hết sức buồn bã, xoa đầu Lâm Mặc, "Em ấy không sao... chỉ là não chấn động nên đến giờ vẫn chưa tỉnh."

Lâm Mặc dường như thở phào một hơi, sau đó đột nhiên lại cứng đờ cả người, "Thế còn... thế còn người bị đâm?"

Tuy rằng cậu ngồi ghế sau, không rõ tình hình cụ thể, nhưng ánh đèn pha khi đó rất chói mắt, âm thanh bánh xe ma sát với mặt đường vô cùng chói tai khi phanh gấp, rồi cả cơn chấn động khiến lục phủ ngũ tạng đều phát đau kia vẫn rõ mồn một.

Lưu Vũ thở dài, ngồi xuống bên cạnh Lâm Mặc, vỗ vai cậu nói, "Người kia đã qua nguy hiểm rồi, nhưng nghe bác sĩ nói tổn thương não bộ nghiêm trọng... dẫn đến trí tuệ suy giảm."

Lâm Mặc ngồi ngẩn ra một hồi, sau đó bụp mặt nói, "Đáng nhẽ tớ phải cố gắng ngăn cậu ta."

"Không phải là lỗi của cậu Mặc Mặc."

Dù sao Lưu Vũ cũng hiểu tính cách Trương Gia Nguyên, có điều nóng tính thì nóng tính nhưng trước nay hắn vẫn luôn biết đúng mực, không hiểu điều gì làm hắn xốc nổi đến thế?

...

Trương Gia Nguyên đã làm một giấc mộng.

Hắn mơ thấy mình đang chơi với trên vách đá cheo leo. Bên dưới là con quái vật toàn thân đen xì với cái miệng như bồn máu và hai mắt thì trắng dã như đèn pha. Lưu Vũ ở phía trên đang rướn người muốn túm hắn. Đến khi tay hai người đã chạm được vào nhau thì Châu Kha Vũ bỗng nhiên từ đâu xuất hiện.

Hắn bước đến, thì thầm gì đó với Lưu Vũ rồi hôn nhẹ vào tai cậu.

Lưu Vũ thấy người yêu mình, liền quên mất em trai thân thiết đang trong tình cảnh vô cùng hung hiểm, bất giác buông tay Trương Gia Nguyên ra, quay đầu ôm cổ Châu Kha Vũ cười ngọt ngào.

Trương Gia Nguyên thấy mình đang rơi, con quái vật bên dưới gầm rú liên hồi.

Cuối cùng hắn giật mình mở mắt. Trên trán đổ mồ hôi, thấm ướt cả băng vải quấn quanh đầu.

"Cậu tỉnh rồi à?" Châu Kha Vũ ngồi trên sô pha đọc sách, thấy động tĩnh liền ngẩng đầu lên, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, "Tỉnh dậy là tốt rồi."

Trương Gia Nguyên vẫn còn bị vây trong giấc mơ vừa rồi, vừa liếc thấy Châu Kha Vũ, cả người đã dâng lên một cơn ớn lạnh.

Nhưng cũng không mất nhiều thời gian, từng đoạn ký ức vỡ vụn lần lượt xông vào trong óc hắn, khiến đầu hắn đau như muốn nứt ra.

[BFZY] Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ