Chương 27

1.3K 203 46
                                    

Sáng hôm sau, Trương Gia Nguyên lái xe Jeep đưa Lưu Chương và Lưu Vũ đến làng tuyết nổi tiếng gần đó.

Bởi vì mùa đông trên núi rất lạnh, nên Lưu Vũ bị hai anh em nọ thay nhau cuốn trong mấy lớp quần áo lận, đến mũ lông cũng to sụ che kín cả hai mắt, nhìn từ xa còn thấy khá đáng yêu, trông như con lật đật.

Xe dừng bên ngoài làng tuyết. Bởi vì hiện tại không phải là mùa du lịch, nên bọn họ đi đường cũng thuận tiện, chỉ thấy vài đoàn người nước ngoài đang thăm thú.

Nhìn từ bên ngoài, cả ngôi làng như được bao phủ trong lớp tuyết thật dày, trông mịn như kem mà cũng vô cùng tơi xốp, khắp nơi đều là những đường cong trơn nhẵn như được mài qua giấy nhám, có ảo giác giẫm trên đất một cái sẽ lập tức lún xuống nửa mét.

Lưu Vũ túm lấy cánh tay Trương Gia Nguyên, dò dẫm thử bán ra nửa bước.

Trái với suy nghĩ của cậu, nền đất bên dưới vô cùng vững chắc, nhìn xuống chỉ thấy dấu giày nhàn nhạt.

Mấy ngôi nhà trong làng đều được dựng lên bằng gỗ, phong cách theo kiểu cổ xưa, ngoài cửa treo đèn lồng, thêm vài dây bắp ngô vàng ươm và ớt đỏ, trông nghèo mà ấm áp. Lưu Vũ lấy máy ảnh ra chụp liền mấy tấm, hơi tiếc vì không mang theo mấy bộ cổ trang của mình đến đây.

...

Ban nãy quan sát từ chỗ để xe trên cao, bởi vì có lớp tuyết thật dày bao phủ, nên cậu cảm thấy nhà nào nhà nấy thấp lùn, không khác gì ngôi làng của người hobbit, trông dễ thương như mấy mô hình đồ chơi, mà giờ đứng gần hơn, cậu mới phát hiện, chính mình còn không thể với đến cái đèn lồng ở trên cao.

Giờ phút này, Lưu Vũ đang tần ngần đứng trước cửa hàng bán đèn lồng, thử vươn tay mấy lần mà không tới, cuối cùng cậu quyết định nhảy lên. Ai ngờ, không những không lấy được thứ mình muốn, còn trượt chân ngã lăn quay ra đất.

Ông chủ bán đèn lông mặc áo khoác lông thú sẫm màu cười sang sảng, đúng giọng cười đặc trưng của người Đông Bắc, mà Lưu Chương và Trương Gia Nguyên đang mua đậu hủ thối bên kia cũng lo lắng chạy lại.

Lưu Vũ toan định đứng dậy, nhưng chợt phát hiện ra, mình không làm được! Bởi vì cậu vốn mặc rất nhiều quần áo, vừa dày vừa nặng, thêm nữa lại ngã trong tư thế mặt hướng lên trời, cậu loay hoay một hồi mà vẫn không sao ngồi dậy được.

Bấy giờ Lưu Chương đã chạy đến nơi, thấy Lưu Vũ mặt mũi đỏ bừng, tay chân vụng về lắc lên lắc xuống, không chút thông cảm mà còn cười nhạo cậu em trai mình.

Anh giơ điện thoại, mở miệng trêu ghẹo, "Em gái lật đật, nhìn qua đây." Cuối cùng lưu lại được một bức ảnh trông rõ "hung dữ" của Lưu Vũ.

Trương Gia Nguyên cũng nén xuống ý cười, đến gần nâng Lưu Vũ dậy, thấy cậu vẫn bặm môi dậm chân, liền không nhịn được nhéo cái mũi đỏ ửng đang phì phò kia một cái.

"Anh muốn cái nào, để em lấy."

Lưu Vũ hờn dỗi chỉ chỉ chiếc đèn lồng hình lục giác ở cao nhất, nhưng cho dù vậy cũng chẳng làm khó được Trương Gia Nguyên cao 1m85. Thậm chí hắn chẳng cần kiễng chân, đã dễ dàng lấy được rồi đưa cho Lưu Vũ, rồi lật ví tính tiền với ông chủ cửa hàng.

[BFZY] Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ